Jimin lại mang anh trở lại dinh thự nhà park gia.
Tin Chayoon giả mang thai được mọi người dần biết đến.
Tuy jimin không giỏi về khoản yêu thương nhưng lại cực kì giỏi trong việc làm người khác khổ sở.
Công ty của nhà Chayoon bỗng phá sản, gia đình cô phải chốn nợ khắp nơi. Những người trong bệnh viện cơ cấu với cô nàng đều bị đuổi việc và không thể kiếm ăn ở bất cứ đâu.
Yoongi thì không quan tâm mấy thứ này. Anh không can thiệp vào cách trừng phạt của cậu, dù nó tệ đến cỡ nào.
Cả một thời gian sau, Yoongi cảm giác Jimin đang thay đổi. Chung thủy? Anh rất muốn nói nó là như vậy.
"Jimin, cậu không quan hệ cũng một cô gái nào nữa sao?"
Cậu ngồi trên bàn làm việc, liền đưa mắt nhìn anh đang vắt vẻo trên ghế dài.
"Hửm?"
Yoongi đứng dậy đi tới, ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua cổ rồi cúi đầu xuống hít một hơi trên người cậu.
"Cậu dạo này không có mùi của người khác?"
"Không phải điều anh thích sao?" Jimin búng lên mũi anh.
"Đương nhiên thích. Có phải cậu nhận ra yêu tôi mới là chân ái rồi đúng không?" Anh nhe răng cười xua nịnh.
"Yoongi bao giờ anh mới từ bỏ hy vọng đây?"
Anh bĩu môi. "Buồn cho cậu là không bao giờ nhé."
"Tôi nhất định phải cưới một cô gái. Nếu không cha tôi sẽ không trao lại quyền thừa kế. Cô gái lần này tôi đã thống nhất trước rồi. Tất cả gọi là hình thức."
"Ước gì tôi là phụ nữ nhỉ?" Yoongi nói bâng khuâng.
"Anh nên chỉ là mình."
"Biết mà. Cậu yêu tôi bỏ mẹ ra."
Yoongi lè lưỡi rồi chạy đi.
Jimin chỉ biết ngồi cười.
.
"Yoongi, ngày kia anh sẽ cùng tôi ra nước ngoài?"
Anh ngạc nhiên, dừng tay đang ngắt hoa hướng dương nhìn cậu ngồi ở dưới bãi cỏ. "Đi chơi?"
"Không. Đi gặp một người."
Jimin tất nhiên biết anh không thích gặp người quen của cậu. Thường cậu hạn chế cho anh tiếp xúc với luôn, nhưng lần này lại tự mình đưa anh đi gặp một người, có thể là người kia không hề tầm thường.
Jimin thấy anh đang suy nghĩ gì đó không trả lời, liền hỏi.
"Sao vậy"
Yoongi cắt đứt nghi vấn trong lòng. "Không có gì. Chỉ nghĩ là đi nước ngoài thì phải bay. Tôi trước chỉ quen sống dưới biển, chưa từng lượn trên trời. Có chút sợ."
Jimin bật cười. "Đến tôi anh còn dám trêu đùa. Vậy mà vẫn biết sợ cơ đấy."
Yoongi tự nhiên hứng thú, dừng tay đặt bó hoa xuống đất, đi đến bên jimin rồi bò chồm lên người cậu.
"Đâu. Tôi nào dám đùa với cậu." Yoongi trợn mắt làm mặt kiểu khó hiểu. Tay không yên phận luồng xuống quần cậu, xoa xoa. "Chỉ dám đùa với nó."