Yoongi thật im lặng đến đáng sợ.
Anh mở cửa kéo cậu vào nhà.
Lúc này mới buông cậu ra. Đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa, ý bảo "Ngồi yên đấy."
Jimin hiểu ý, liền tiến đến sofa ngồi xuống.Yoongi đi vào trong nhà, bình tĩnh mà cứ như đang vội vàng tìm đồ y tế.
Nhanh sau, trở ra cùng nước muối, sát trùng, bông băng cùng một cái chậu nhỏ.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu. Lạnh giọng.
"Đưa tay đây."
Jimin nghe theo, đưa cánh tay bị thương lên. Lúc Yoongi giữ lấy tay mình mới mở lòng bàn tay ra.
Sự khó chịu trên mặt Yoongi liền biến mất thay vào đó là lo lắng.
Vết cắt thật sự rất sâu.
Máu đỏ ngàu cả bàn tay, luồn qua khẽ ngón mà vương ra ngoài.
Yoongi cẩn thận rửa máu bằng nước muối. Rồi bôi sát trùng cho cậu.
Anh chấm thuốc lên vết thương, Jimin tuy không kêu lên tiếng động nào, nhưng anh cảm nhận được hơi thở hắt của cậu.
Yoongi đưa mắt lên nhìn jimin cậu nhìn lại anh.
Jimin làm anh buồn bực thật sự.
Cúi mắt xuống, tiếp tục công việc ở tay.
"Yoongi, tôi xin lỗi vì lại thất hứa lần hai."
"Tôi không cố ý để anh phải nhìn thấy tôi, tại lúc đó tôi sợ anh xảy ra chuyện, nên mới bắt buộc phải lộ diện..."
Jimin chó má cứng đầu. Cậu không biết thế nào là bỏ cuộc sao? Tại sao cậu cứ lảng vảng quanh anh như vậy. Cậu có biết anh rất khổ sở vì cố quên đi cậu không? Tại sao nhất định không đi ra khỏi đầu anh vậy?
Yoongi không đáp lời. Buồn bã quấn bông vào lòng bàn tay cậu.
"Yoongi, anh vẫn vì tôi mà đau lòng. Anh còn yêu tôi."
Anh vẫn cố tập trung băng cố định lại bông ở giữa lòng tay.
"Yoongi, cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ bù đắp anh cả đời."
Anh sắp sửa băng bó hoàn thành cho cậu.
"Tôi yêu anh, Yoongi."
Lúc này, Yoongi chính thức dừng mọi hoạt động của bản thân, đơ người ra.
Jimin vừa nói gì? Jimin yêu anh.
Lần đầu tiên Yoongi được nghe cậu nói lời này. Kể cả lúc mới đến, dù có ý muốn anh trở lại cũng chưa từng nói câu này.
Yoongi sẽ còn không ngờ được một điều, đó là đây không chỉ là lần đầu tiên anh nghe thấy, mà chính xác lần đầu tiên cậu để câu này lọt ra khỏi miệng mình.
Jimin trước giờ chưa từng nói yêu ai. Cậu rất khó nói lời yêu với một người khác. Kể cả mẹ của cậu, dù cậu yêu thương bà vô cùng nhưng cũng chưa từng nói qua. Lần đầu tiên trong đời, Jimin nói lời yêu với một người.
Anh có thể cự tuyệt mùi lavender đặc trưng của cậu.
Anh có thể cự tuyệt những bản nhạc của cậu.