Chương 4: Quyến rũ Tướng quân

368 18 0
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Hồi tôi mới nhậm chức, các thế lực trong triều đã sớm chia bè kết phái.

Đại Ngụy chia thành ba phe phái lớn. Phe Thái tử Tiêu Ngôn, phe Tứ hoàng tử Tiêu Thống, và phe Quý phi. Trong triều đình, ngoài phe hoàng đế và một vài lão đại thần chưa nghiêng hẳn về bên nào, thì chỉ còn mỗi Cố Tử An nắm binh quyền chưa về phe ai.

Mười sáu tuổi, hắn đỗ Trạng nguyên bảng võ. Mười bảy tuổi xuất chinh, thành danh chỉ sau một trận chiến, nhờ đó nhậm chức Đô úy. Mười chín tuổi được phong làm Trung quân Đại tướng quân. Triều đình có tranh giành lợi ích thế nào, hắn cũng chưa từng dính một vết nhơ.

Tôi thì khác.

Mười lăm tuổi, tôi đỗ Trạng nguyên bảng văn, nhậm chức Hàn lâm Thất phẩm. Mười bảy tuổi lên chức Thị lang bộ Lễ. Mười chín tuổi đã là Thượng thư bộ Hộ. Sau bốn năm làm quan trong triều, tôi am hiểu mọi mánh lới chốn quan trường.

Tiêu Ngôn chỉ đâu tôi đánh đó, đại sát tứ phương khắp triều đình. Nổi tiếng là quan lớn lộng quyền, khắp thành Trường An không ai không biết.

Có một lời đồn về tôi thế này: Tống Khuynh Từ của phe Thái tử giỏi kết thân. Là hồ ly chốn kinh thành, không nên kết giao.

Kháo nhau là thế nhưng vẫn có rất nhiều đồng liêu bày tỏ tình hữu nghị với tôi ra ngoài mặt.

Chỉ riêng Cố Tử An là né tôi như né tà.

Đương nhiên, một phần nguyên nhân đến từ cái tiếng quan lớn lộng quyền lẫy lừng của tôi, phần nguyên nhân còn lại là do lời đồn khác bùng lên trong dân gian: Tống Thượng thư là đoạn tụ[1]!

[1. Có nghĩa là đồng tính.]

Về chuyện này, phải quay ngược lại năm tôi đỗ trạng nguyên.

Năm ấy, khi tôi chưa đặt chân đến kinh thành, đã có một vài vương công quý tộc chuẩn bị bắt con rể ngay khi vừa yết bảng. Mặc dù tôi biết mình đến kinh thành để gây dựng sự nghiệp, không phải đến lấy vợ. Nhưng hồi đó tôi mới tới kinh thành, thấp cổ bé họng nào có được đắc tội nhà quyền quý, tôi đành phải mỉm cười từ chối như sau:

"Đa tạ các vị đại nhân đã cất nhắc, có điều thật sự là tiểu sinh... tiểu sinh có nỗi khổ khó nói, không thể lấy vợ."

Tôi từ chối đại như thế, vậy mà lời đồn nhanh chóng lan truyền thành: "Trạng nguyên ban văn xinh đẹp yêu kiều, đam mê Long Dương[2]."

[2. Hàm ý là thích đàn ông.]

"Tống Thượng thư quyền cao chức trọng, vẻ ngoài anh tuấn lại tránh xa nữ sắc. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu tại sao."

???

Tôi còn làm gì được nữa, tự mình nói nên giờ không tự cam chịu thì ai còn ai chịu cho?

"Tống Trạng nguyên đam mê Long Dương?"

"Đúng đúng đúng, ta mê Long Dương."

"Tống đại nhân là đoạn tụ?"

"Đúng đúng đúng, ta là đoạn tụ."

"Tống Thượng thư ỷ vào tư thái yêu kiều trời sinh để quyến rũ Cố Tướng quân?"

Đúng đúng đúng, bản quan ỷ vào... Không không không, bản quan không hề ỷ vào tư thái yêu kiều trời sinh để quyến rũ Cố Tướng quân.

Lời đồn nào tôi cũng nhận, nhưng riêng đặt điều tôi quyến rũ Cố Tử An?

Quả là thái quá!

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ