Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Không gian trong xe ngựa có hạn, Cố Tử An đỏ mặt ngồi dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách với tôi, "Không."
Hắn muốn giữ khoảng cách với tôi, còn tôi thì cứ nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt sáng quắc.
Tôi dịch một chút, hắn lùi một chút.
Tôi dịch chút nữa, hắn lùi chút nữa.
Dịch qua dịch lại, vào cái lúc tôi sắp ngồi lên đùi hắn thì Cố Tử An bỗng chặn một tay, ngăn tôi ở góc xe ngựa, không cho tôi lại gần.
"Tống đại nhân, quân tử cần khắc kỷ phục lễ[1]."
[1. Kiềm chế cái tôi, hành xử theo đúng lễ nghĩa.]
"Bản quan nào có phải quân tử..."
Tôi vật lộn một hồi nhưng Cố Tử An vẫn không cho tôi tiếp cận. Tôi buông xuôi, không làm gì nữa.
Một lúc sau, tôi nói: "Ta đỡ rồi."
Cố Tử An nheo mắt nghi ngờ. Thấy tôi đã bình tĩnh mới thở phào, buông tay ra.
Chẳng biết mặt hắn lại ráng hồng từ lúc nào.
Tôi nhếch môi, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, "Cố Tướng quân, hình như có con gì bay vào mắt ta."
Cố Tử An không động đậy.
"Thật mà, hình như con gì đó bay vào ấy."
Tôi sắp ứa nước mắt.
Cuối cùng Cố Tử An cũng nghiêng người đến xem giúp.
Nhân lúc hắn sơ ý, tôi ngước cằm hôn chụt môi hắn.
"Tống Khuynh Từ..."
Cố Tử An thẫn thờ nhìn tôi, có cơn sóng ngầm lặng lẽ cuộn trào trong đôi mắt sâu lắng của hắn.
Tôi chỉ thấy mắt Cố Tử An vô cùng đẹp, thế là bèn ôm cổ hắn, mấp máy môi nói: "Cố huynh, giúp ta với."
Người giỏi tự chủ và luôn tỉnh táo suy cho cùng vẫn có ngày không kiềm chế nổi.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Cố Tử An không hề bất ngờ, giật mình, thảng thốt khi biết tôi là con gái. Tôi vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ khả năng đóng giả nam của mình kém vậy sao?
Cố Tử An vuốt mái tóc dài của tôi, khàn giọng nói: "Ta sống trong quân doanh nhiều năm, là nam hay nữ nhìn qua là biết. Vì nàng cố tình đóng giả nam nên đương nhiên ta sẽ không nhiều lời."
Trong lúc bận rộn, tôi chợt nghĩ: Cố Tử An nham hiểm thật!

BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì Thời
Любовные романыSau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của ta đột nhiên bị cạy. Ta chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt ta, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn. Lâu lắm rồi ta mới biết mùi ngại...