Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Ngày thứ ba trở lại trần thế, tôi ngồi soi gương vẽ lông mày.
Kẻ xong hai hàng lông mày, tôi hài lòng đứng lên thì thấy Cố Tử An đang đứng bên cửa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Cả tôi và hắn đều hoảng hốt trước sự việc xác chết đã chôn mười năm bỗng sống lại.
Nhưng nguyên tắc của tôi là mặc kệ chuyện khó hiểu, cứ tận hưởng ngày vui trước mắt mới là điều nên làm.
Cố Tử An thì khác, hắn sợ tôi đột nhiên lại chết, nói biến mất là biến mất.
Hắn không ăn không ngủ trông tôi hai ngày liền.
Cho đến khi tôi đứng dưới ánh mặt trời, hắn nhìn thấy cái bóng của tôi trên phiến đá xanh, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, run giọng nói: "Là thật, nàng trở lại rồi."
Mắt hắn đỏ hoe, đong đầy ánh nước như sắp khóc.
Dáng vẻ ấy quả thật khiến người ta... lòng đau như cắt.
"Cố Tử An, huynh nhìn gì thế?"
Tôi tiến lại gần, vung tay phật "xoẹt" cây quạt giấy, tạo dáng công tử phong lưu đang được yêu thích nhất hiện nay.
Cố Tử An giật mình trở lại với thực tại, lắc đầu nói: "Nàng thế này rất dễ bị người khác nhận ra."
Để không bị người quen nhận ra, tôi buộc phải mặc đồ nữ.
Chưa dừng lại ở đó, Cố Tử An còn bắt tôi đội mũ có màn. Màn che từ đầu xuống tận đến cổ chân, kín đáo cứ như tiểu thư đài các nào đó đi ra ngoài.
Tôi đoán, có khi sư phụ ở trên Nhạn Sơn cũng không nhận ra.
Đích đến hôm nay của chúng tôi là căn cứ của tôi, bãi tha ma.
Kinh thành rúng động trước tin mộ của Hoàng hậu bị đào, bị trộm hài cốt. Hoàng đế hay tin tức giận vô cùng, hôm nay đích thân đến bãi tha ma giám sát công việc.
Người dân tứ phía nghe tin cũng đến xem. Là đương sự, đương nhiên tôi cũng phải đến hóng.
Bãi tha ma bị binh lính bao vây nghiêm ngặt, dẫu vậy vẫn chẳng ngăn được dân đen tập trung hóng chuyện. Trên cành các cây xung quanh chật kín người, cây ngô mới lớn ở sườn đất bên cạnh bị giẫm bẹp hết.
Tôi chen chúc trong đám đông suýt thì ngã, may mà Cố Tử An nắm tay tôi kịp lúc. Hắn dắt tôi đến chỗ tảng đá có thể náu mình.
Ở đằng xa, Tiêu Ngôn bi thương ra mặt đứng bên một cái huyệt, ngâm thơ đau đớn:
"Mười năm xa cách bởi sống chết
Không nhớ đến lại vẫn khó quên
Mộ hoang cách xa cả nghìn dặm
Nào có ngụ hết nỗi thê lương.[1]"
[1. Trích từ bài thơ "Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng" của Tô Thức.]
Lúc sống không cho tôi xuất cung, chết rồi không cho tôi xuống âm tào. Hắn ta nhốt tôi ở cái huyệt một tấc vuông, không đi đâu được nửa bước. Vậy mà nay dám giả vờ tình sâu nghĩa nặng.
Nhìn hắn giả vờ mà nắm tay tôi siết chặt. Người bên cạnh lại nắm chặt tay tôi.
Bàn tay của hắn không quá ấm áp nhưng với tôi thì nhiêu vậy là đủ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, ngoảnh sang nói: "Huynh yên tâm, ta nhịn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì Thời
RomansaSau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của ta đột nhiên bị cạy. Ta chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt ta, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn. Lâu lắm rồi ta mới biết mùi ngại...