Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Sau ba tháng, có quan viên dâng tấu như sau:
"Trường học là nơi dạy chữ, không nên phân biệt giới tính, xin phê chuẩn cho con gái được nhập học. Mười năm trước Tống Thượng thư từng soạn văn bản thay đổi chế độ vô cùng hoàn thiện, có thể phổ biến ngay."
Thái tử vung bút son, phê chuẩn.
Nghe nói hoàng đế nằm liệt giường không được minh mẫn thường xuyên nói rằng Tiên hoàng hậu Tống thị đã trở lại. Các Thái y chữa trị đều thi nhau lắc đầu, e rằng thánh thượng bị điên rồi.
Tốc Tốc cho người đến hỏi tôi có muốn vào cung gặp hắn ta không? Tôi phẩy tay, dọn đồ rời khỏi kinh thành.
Mười năm trước, Tiêu Ngôn dửng dưng rót rượu độc cho tôi đã là lần gặp cuối cùng, cũng là lần nói lời trăng trối rồi.
May mắn lắm mới sống lại, tôi làm gì có thời gian chạy đến thành toàn cho giấc mơ của hắn ta.
Hắn ta không xứng!
Tôi đây phải về Nhạn Sơn, phải đưa Cố Tử An cùng về.
![](https://img.wattpad.com/cover/344021911-288-k164006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì Thời
Lãng mạnSau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của ta đột nhiên bị cạy. Ta chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt ta, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn. Lâu lắm rồi ta mới biết mùi ngại...