Chương 19: Uy hiếp

232 12 0
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Ngày tôi gặp lại Tiêu Ngôn, hắn mặc long bào màu đen, đội mũ ngọc, đi giày thếp vàng thêu giao long đỏ.

Người ngồi ở vị trí chí tôn đều bội tình bạc nghĩa, tôi đã thấm nhuần câu nói ấy. Tôi tính trời tính biển, cũng không tính đến có ngày mình thua trong tay người tin tưởng nhất.

Tôi chưa từng hiểu Tiêu Ngôn.

Hắn ta nói, một ngày kia nếu trở thành hoàng đế, hắn ta sẽ dựng xây đất nước bằng tấm lòng, chăm lo cho đời sống nhân dân bằng tính mạng, giúp cho trăm họ được hưởng thái bình[1]. Nhưng khi ngày ấy đến, hắn ta không chấp nhận con gái làm quan.

[1. Danh ngôn của Trương Tái.]

Hắn ta nói không thể sống thiếu Tốc Tốc. Nhưng sau đó lại nói rằng hắn ta chưa từng yêu nàng ấy. Không vì nhận được sự hỗ trợ của Thạch Dương Bộ, thì làm gì có chuyện lại lập con gái ngoại vang làm Thái tử phi.

Điều mà tôi nực cười hơn cả, rõ ràng hắn ta giúp tôi vào triều làm quan, chính hắn ta sai Lưu Ngự sử vạch trần thân phận của tôi. Nhưng rồi lại nói tôi phạm tội khi quân, ảnh hưởng đến thuần phong, tổn hại lễ giá. Muốn sống thì phải gả cho hắn ta.

Nực cười, vô cùng nực cười!

Trước lời uy hiếp của hắn ta, tôi thẳng lưng đáp:

"Nếu đường đường chính chính chết trong triều đình dưới thân phận con gái, chỉ dựa vào một mình ta cũng khiến cả thiên hạ hiểu ra rằng chỉ cần phận nữ có cơ hội cũng có thể làm được như ta đây, vậy thì chết có là gì?"

Tiêu Ngôn ném vỡ ấm trà trên bàn, lại còn ra vẻ vô cùng tủi hờn, "A Từ, những năm qua trẫm đã quá nuông chiều muội, nên mới khiến muội trở thành con người như thế này phải không?"

"Ta đã cho muội vị trí cao nhất của người con gái, muội còn muốn sao nữa?"

Tôi không trả lời.

Hắn ta như phát điên, "Muội không quan tâm sự sống chết những môn sinh, môn khách của mình sao?"

Tôi đáp: "Họ cũng là bề tôi của ngươi, động vào họ, triều đình không yên."

Hắn ta cười khẩy, "Cố Tử An thì sao?"

Cuối cùng tôi cũng ngoảnh lại lườm hắn, nhưng không nói được gì.

Bạn thấy đấy, muốn trở thành kẻ ác thì không được phép có điểm yếu.

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ