Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Ngày tôi mới chết, ma cũ ma mới bay đầy bãi tha ma.
Nhưng chúng ma không bay nhảy được mấy ngày đã bị quỷ sai bắt. Chỉ còn lại tôi lơ lửng ở sườn núi này.
Tôi buồn mãi, buồn đến ngày quỷ sai đến bắt ma quen thân luôn với tôi.
Gã tiết lộ cho tôi biết, tôi bị đế vương trần gian phạt nên không đi đâu được cả.
Hồi đầu, đa số thời gian tôi ngủ vắt vẻo trên cành cây. Nhưng hình như do trở thành ma rồi nên ngủ cũng chẳng sung sướng.
Ngày nào tôi cũng rảnh đến phát chán, không còn trò nào khác ngoài bay vòng vòng trên ụ đất nhỏ.
Cuối cùng cũng có một ngày, tôi đang bay thì thấy Cố Tử An.
Lúc đó tôi đã chết được một tháng.
Hắn mặc khôi giáp nặng trịch lạnh lùng chạy đến, đôi bàn tay run lẩy bẩy lật từng thi thể, tìm được thi thể của tôi.
Suy cho cùng, Cố Tử An là một người trọng tình trọng nghĩa.
Mặc dù chúng tôi có chút mâu thuẫn nhưng hắn đã bỏ qua hiềm khích xưa, cãi lệnh hoàng đế, nhặt xương của tôi bỏ vào quan tài, mai táng dưới đất vàng.
Từ đó, tôi bay mệt đã có quan tài để nghỉ ngơi. Trời mưa đã có nơi nằm xuống trú.
Kế tiếp, hắn bị tịch thu binh quyền, cách chức đuổi khỏi kinh thành. Hắn dựng mấy gian nhà tranh ở ngoại ô, cuốc đất làm vườn, thỉnh thoảng đan chiếu trúc bện giày rơm bán lấy tiền.
Tất nhiên, tôi nghe những chuyện ấy qua lời kể của những con ma mới đến bãi tha ma. Chứ tôi ở trên núi, như mù như điếc nào có hay gì. Tôi chỉ biết bất kể là trời quang, mưa sầm, hay có tuyết rét đậm, Cố Tử An vẫn luôn xách vò rượu, mang theo mấy đĩa thức ăn lên núi thăm tôi.
Nhưng mà với bản tính cứng đầu của hắn, dù có đến cũng như không đến. Bởi hắn chỉ ngồi không, chẳng nói chẳng rằng suốt mấy canh giờ.
Có hôm tôi ngủ thiếp đi mà tỉnh dậy vẫn thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh ở đó nhìn mộ của tôi. Thỉnh thoảng nhã hứng lắm mới nói vài câu.
Thật ra lúc hắn nói chuyện, tôi có trả lời.
Hắn ngồi bên mộ nhìn mây trắng bay trên trời, tôi thì lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn. Lúc hắn đổ rượu xuống đất, tôi đối ẩm với hắn.
Tiếc là chúng tôi bị ngăn cách bởi sống chết.
Hắn không bao giờ biết tôi ở ngay bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì Thời
RomanceSau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của ta đột nhiên bị cạy. Ta chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt ta, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn. Lâu lắm rồi ta mới biết mùi ngại...