Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Haiz, thôi thôi, quá khứ không thể lật lại, trước mắt có việc quan trọng cần xử lý ngay.
Mười năm qua, năm nào Cố Tử An cũng mang rượu ngon, thức ăn ngon đến thăm tôi. Vậy mà hôm nay hắn lại cầm cuốc xẻng đến đào mộ làm tôi có hơi bất ngờ. Tôi hỏi hắn: "Cố Tướng quân đào mộ ta làm gì?"
Cố Tử An nhíu mày, không trả lời.
Hắn vẫn vậy, hễ có việc gì luôn chau mày nhăn mặt. Không vì thế thì sao có chuyện mới ba mươi tuổi đầu mà đã có vài sợi tóc trắng.
Sự im lặng kỳ lạ của hắn làm tôi buộc phải hỏi: "Cố Tử An, ban đầu huynh định mang hài cốt của ta đi đâu?"
Hắn sửng sốt, hốc mắt đỏ dần, giọng nghe cũng đau khổ: "Nàng không thích bị ràng buộc, ta sẽ không để nàng nhập hoàng lăng."
Tôi mỉm cười, nhưng là nụ cười chua chát, "Ra là vì chuyện dời mộ."
Tiêu Ngôn để tôi nằm dưới ụ đất trong bãi tha ma mười năm, chưa từng đến thăm tôi một lần. Không biết gần đây hắn ta lên cơn gì mà bất chợt hạ chiếu, truy phong tôi thành Hiếu Đức Hoàng hậu. Hạ lệnh dời tôi bên dưới ụ đất đến hoàng lăng, đợi vạn năm sau tuẫn táng cùng hắn.
Còn nói cái gì mà già cả có thể đãng trí, chỉ duy không quên được người[1].
[1. Trích từ bài thơ "Ngẫu tác kí lãng chi thi" của Bạch Cư Dị.]
Người cái con khỉ!
Mấy hôm nay hắn ta toàn đào sai mộ. Hắn ta còn chẳng biết mộ của tôi nằm ở đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì Thời
RomanceSau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của ta đột nhiên bị cạy. Ta chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt ta, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn. Lâu lắm rồi ta mới biết mùi ngại...