"Hiếu!"
Tiếng kêu tên nó liên tục vang lên bên tai. Minh Hiếu nhăn mặt, đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể nào mở. Thế rồi, tiếng nói tắt lịm, một tia hi vọng nào luôn hối thúc nó phải nó phải ngồi dậy thật nhanh, vì chỉ một phút lỡ làng thôi nó sẽ hối tiếc mất.
Rồi bỗng, Hiểu bật dậy một cách bất ngờ trên chiếc giường, trán vẫn còn vương đầy mồ hôi.
Người đầu tiên nó thấy chính là anh. Hiếu nhìn anh, không biết là hoảng sợ điều gì mà lúc ấy nó lao tới ôm chằm lấy anh, siết chặt đôi bàn tay, không muốn rời.
Dù biết có hơi đột ngột và có chút thô lỗ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, điều đầu tiên nó muốn làm là ôm anh, cảm nhận hơi ấm từng người anh mà xoa dịu đi những đau đớn hoang tưởng mà đứa nhỏ này đã trải qua. Dù chỉ một chút, nó cũng muốn đánh liều một lần.
Nhưng không được rồi, anh thơm quá. Hiếu ước có thể ôm anh trọn đời.
"Hiếu!"
Minh Hiếu giật mình, thôi không ôm anh nữa. Nhìn gương mặt ba phần bất ngờ bảy phần hoang mang kia, Hiếu chỉ biết gãi đầu mà cười khờ. Cố tìm lí do biện hộ cho hành động vừa rồi của mình.
"Hiếu có làm anh khó chịu không? Sao tự nhiên em lại ôm anh vậy nè, kì cục ghê á."
Nó vừa nói vừa liếc xem phản ứng của anh. Xem liệu anh có đang giận và khó chịu không. Nếu có Hiếu không biết phải xin lỗi anh sao nữa. Hiếu tệ quá.
Thành Dương cười, trên gương mặt không có chút gì là khó chịu hết. Làm nó vui lắm.
Anh vươn tay lau đi mồ hồi còn đọng lên trán nó. Lau xong, anh ân cần nói.
"Em gặp ác mộng sao? Anh thấy em trông có vẻ mệt mỏi lắm, còn liên tục gọi tên anh nữa. Bộ em mơ cái gì về anh hả?"
Anh cười tươi, nói ra câu đó nhẹ tênh. Còn Hiếu lại lục lọi kí ức xem liệu đến tận sáng mà nó vẫn vì dư âm của giấc mơ mà gọi tên anh nhiều đến thế sao.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh hướng về mình nó khó xử lắm. Nhưng rồi, anh không nhìn nữa. Anh nắm lấy tay nó, mặt phớt phớt vài niềm vui khó tả.
Anh nói, anh đã giải quyết xong những mớ ồn ào cũng đáng có kia. Và anh đến đây để cảm ơn nó vì đã ở bên anh suốt khoảng thời gian khó khắn ấy. Anh nói, anh nợ Hiếu nhiều lắm.
"Hôm nay anh muốn đáp lại những gì em đã làm cho anh, đánh răng rửa mặt rồi mình đi ăn nhé?"
Hiếu gật đầu, vội vàng đặt chân khỏi giường chạy một mạch đi đánh răng thật nhanh, vì nó không thể để anh phải đợi quá lâu được.
Nở một nụ cười thật tươi trước gương, vuốt nhẹ mớ tóc được chải chuốt gọn gàng, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, nó gật gật đầu vì mọi thứ đều rất tuyệt, cho một buổi hẹn hò.
Minh Hiếu bước ra khỏi cửa phòng tắm, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu. Và rồi, nó nghe được tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai đó, lúc đó Hiếu nghĩ đó là anh nên đã nhanh chân chạy ra nhà chính.
![](https://img.wattpad.com/cover/331975719-288-k947440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuhuy | đơn phương
FanficTừ đầu, thứ tình cảm ấy, đáng ra không nên ươm mầm trong trái tim em. Từ đầu, con người ấy , đáng ra không nên gặp.