20

269 15 0
                                    

Dù biết nói ra có nhiều khi Hiếu sẽ thấy ngại ngùng và tủi thân dữ lắm. Nhưng từ trước đến giờ anh cứ nghĩ Hiếu vẫn chỉ là đứa nhóc với những tâm tư trống rỗng với những lời bông đùa khờ khạo. Vì nó chưa bao giờ nói, nên anh chưa bao giờ biết rằng bất cứ điều nhỏ nhặt gì anh đối với nó đều in sâu trong trí, và dường như điều ấy rất quan trọng, là điều có thể dễ dàng khiến chàng rapper thay đồi tâm trạng. Tươi cười như một đứa trẻ hay buồn não ruột đều bị ảnh hưởng bởi người.

Và, tên gọi cũng vậy.

Hiếu không quá để ý để điều đó đâu. Vì nó và anh đều quen biết nhau qua công việc. Nghệ danh là một thứ gì đó rất đặc biệt với người nghệ sĩ. Hiếu cũng nhớ rất rõ, dù có là anh em thân thiết trong nghề thì những anh lớn hơn vẫn thường gọi anh bằng nghệ danh hoặc biệt danh đáng yêu của anh.

Thế nhưng, dù có bao nhiêu tên gọi khác nhau đi nữa. Anh vẫn là anh. Vẫn là ánh dương. Là chàng ca sĩ Hiếu từng say đắm. Là người nghệ sĩ mà bây giờ Hiếu đem lòng thương.

Anh vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Và đứa nhỏ này chỉ cần đó là anh. Dù cho sau này, có phải gọi anh bằng nghệ danh suốt đời, chỉ cần có anh, Hiếu cũng chẳng màn.

Nhưng, vì một lí do viễn vông gì đó, giờ đây nó lại suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Bỗng dưng Hiếu muốn một lần được gọi anh một cách ân cần bằng tên thật.

Liệu đó phải chăng là mong muốn vu vơ của một đứa trẻ vừa lớn, hay một nỗi niềm muốn làm nhiều điều hơn, muốn chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu đời mình?

Thuở còn đi học, Hiếu đã từng nhiều lần nhắc đến anh trong tâm trí mình bằng tên thật. Lúc đó, không có anh bên cạnh, Hiếu chẳng thấy ngại ngần gì hết. Nhưng giờ, đứng kế bên, tựa sát vào anh, thỏ thẻ những lời ngọt ngào nhưng lại chẳng phải một tiếng anh Huy, hai tiếng anh Huy như trước. Nói thật, nó dường như đi đến nơi giao nhau ở cửa miệng nhưng lại không đủ dũng cảm để thoát ra. Điều ấy rất khó đối với Minh Hiếu.

Nhưng thằng An làm được. Hiếu chắc chắn cũng làm được. Nhưng có lẽ không phải lúc này. Đó sẽ là lúc chỉ có nó và anh. Chỉ một mình anh có thể nghe thấy tiếng lòng và những nỗi niềm của Trần Minh Hiếu.

"Hiếu! Anh khỏe rồi. Có thể xuất viện được chưa em?" Anh đập tay lên vai Hiếu khi nó vẫn đang suy nghĩ những điều vu vơ.

Hiếu giật mình, nhanh miệng trả lời một tiếng. Sau đó xung phong đi làm giấy xuất viện cho anh. Vì lúc ấy, chỉ có nó đưa anh vào viện, cũng chính Hiếu đã sốt sắng muốn y tá sắp xếp phòng cho anh, nên bây giờ Hiếu phải đi xuống làm thay anh những điều ấy. Anh là bệnh nhân mà. Hiếu là y tá suốt đời của anh.

Cầm trên tay tờ giấy mà mấy chị ý tá ngồi xa xa kia vừa đưa. Hiếu tung tăng về phòng, để đón anh về nhà.

Vừa vào tới cửa Hiếu chỉ thấy anh, chỉ riêng anh đứng đó. Cả An và mẹ anh đều đi đâu mất.

Dương hướng mắt về cửa sổ, hai tay để sau lưng. Khoác trên mình chiếc áo cardigan mềm mại với sắc nắng cuối ngày chiếu quá khung cửa sổ. Thật sự, Hiếu mê anh đến chết mất.

hieuhuy | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ