15

330 35 7
                                    

Thành Dương vừa nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi định mệnh khiến bao sự gồng gánh, bức tường tinh thần của anh đổ sụp, khiến thần trí chàng ca sĩ này rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.

Anh đã cố gắng đến như thế, tại sao hạnh phúc lại chẳng một lần mỉm cười với anh?

Phải chăng lúc xưa ấy, anh đã làm điều gì tồi tệ đến mức bàn thân mình bây giờ lại phải hứng chịu mọi sự đau khổ như hiện tại. Anh đã làm tất cả để mong trái tim này có thể thoát ra khỏi mảng màu tối u uẩn trong lòng. Đã cố gắng vực dậy tinh thần, tin rằng mọi thứ nhất định sẽ ổn. Nhưng giờ đây, chính sự hi vọng ấy lại một lần nữa khiến chàng trai này suy sụp đến kiệt quệ.

Ngồi co ro trong gốc phòng tối, không một ánh đèn. Thành Dương tự nhốt bản thân vào không gian chật chội này, chỉ mong đâu đó anh sẽ không thấy cô đơn. Thế nhưng, đã lâu như vậy rồi cảm giác ấy vẫn chưa ngui.

Khi nhấc máy, tim anh như chết đứng ở khoảnh khắc đó. Nơi chứa toàn bộ sáng tác, ngàn hàng thứ quan trọng như sinh mạng đối với anh đều tan biến thành tro bụi trong đám lửa oan nghiệt ấy.

Thành Dương không về thành phố, vì những người mà anh thật sự tin tưởng đã nói với anh rằng mọi thứ đã thật sự ổn và anh không cần phải về. Anh cũng chẳng muốn về vì anh vẫn còn mẹ ở đây và anh cũng chẳng muốn về. Có lẽ là anh đã quá mệt mỏi, hay anh chỉ đang muốn trốn chạy đi sự tàn khốc của nó.

Anh chẳng còn đủ dũng khí để nhìn thấy studio của mình chỉ còn là một màu xám xịt, màu của sự bất lực tột độ.

Khi ấy, anh đã bỏ về mà không một lời nói với đứa nhỏ ấy. Để nó một mình ở đó, mắt chứa đựng đầy sự lo lắng. Thành Dương biết nó sẽ buồn, sẽ hờn anh nhiều lắm, nhưng có lẽ lúc đó và cả hiện tại anh chỉ muốn một mình, chỉ muốn riêng mình gặm nhấm lấy nỗi buồn của chính mình.

Màn hình điện thoại vụt sáng liên tục, đã hơn một trăm cuộc gọi, thế nhưng anh không hề đoái hoài tới. Chàng trai với mái tóc rối bời, trong căn phòng đã đã sớm bộn bề, ôm chặt lấy chiếc chăn dày cộm, nấc lên từng hồi.

Và làm sao anh biết được, ở xa xa kia cũng có đứa nhỏ vì lo lắng cho anh mà mắt đỏ hoe.

Minh Hiếu vẫn ở đó, trên chiếc xích đu gỗ. Người ta đã bỏ nó đi, không một lời từ biệt. Hiếu biết, là anh có việc, một việc gì đó khiến anh như chết lặng sau cuộc điện ấy. Và nó tin anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Nhưng anh không thể nói với Hiếu sao? Chỉ một chút thôi, về vấn đề mà anh đang phải đau đáu một mình chống chọi.

Phải chăng qua bao nhiêu chuyện ấy, anh vẫn chưa thật sự tin tưởng thằng nhỏ này.

Hiếu đã gọi anh rất nhiều, nhưng anh chẳng nghe, dù chỉ một cuộc. Minh Hiếu đã làm nhiều điều vì anh như vậy, nhưng đối với anh đó chỉ là sự quan tâm đơn giản của một đứa em dành cho tiền bối.

Nó đã suy nghĩ rất nhiều, liệu làm sao để anh hiểu lòng nó. Làm sao anh biết, trong lúc anh đang cố gắng tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp ấy, đứa nhỏ này cũng lo cho anh, thương anh nhiều lắm. Nó đã mong, anh sẽ một lần nữa nói với nó rằng anh đã cố gắng ra sao, anh đã mệt mỏi thế nào. Và nếu anh cần Minh Hiếu sẵn sàng ngồi yên đó, dang rộng vòng tay ôm chặt anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng, nghe hết bao nhiêu nỗi u uất mà anh chưa bao giờ nói.

hieuhuy | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ