Chương 62: Chị rất nhớ em

481 32 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Sau khi lấy được manh mối Kỳ Mộc Uyển đưa tới, Lăng Thiên Dục liền an bài Lam Phi Húc, Hải Dụ phụ trách lục soát người này trong hệ thống công ty. Đồng thời, cũng để cho Lâm Hoàn kiểm tra xem người nhà lớn Lăng gia từng thuê, xem có ai tên là Vương Quảng Nghĩa không.

Công sức không có lòng người, ở trong hệ thống lớn mạnh của tập đoàn Lăng Duệ, lục soát được năm xưa có một tài xế ở bộ phận vận tải tên là Vương Quảng Nghĩa, nhưng mười năm trước đã từ chức, đúng một năm trước khi Lăng Quốc Thao gặp tai nạn xe.

Trùng hợp chính là, Lâm Hoàn từ nhà lớn Lăng gia hiện có tra ra được một người tên là Vương Quảng Tư, chính là người canh gác mộ viên Lăng gia hiện tại. Nếu như không phải thông qua chứng minh thư tra được ảnh chứng minh thư, rất khó phát hiện Vương Quảng Nghĩa năm đó sau này đổi tên thành Vương Quảng Tư.

Trong danh sách Lâm Hoàn phân bố thế lực cho Lăng Thiên Dục, Vương Quảng Tư là người của tam phòng.

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, chuyện này tam phòng không thoát khỏi liên quan, giống y như Lăng Thiên Dục phỏng đoán.

Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi tra được những thứ này, cô vẫn tức giận không thôi, xé nát tờ giấy in tư liệu về Vương Quảng Nghĩa và Vương Quảng Tư trên bàn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Lam Phi Húc cầm quyển sổ quạt cho cô, "Bớt giận bớt giận."

Lăng Thiên Dục cúi đầu biểu tình trầm trọng, nắm tay đấm bàn, cô biết cho đến hôm nay, đã không cách nào lại lập án điều tra với chuyện này, mười một năm, người duy nhất biết chân tướng đã chết, trông cậy vào cảnh sát điều tra giống như tảng đá ném vào trong nước, còn có thể rút dây động rừng.

Vương Quảng Nghĩa cỏn con có thể chỉ là một nhân vật nhỏ nghe người sai khiến, Lăng Thiên Dục thậm chí không muốn đi điều tra sâu, hiện tại có được manh mối cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan với tam phòng, chỉ sợ tứ phòng cũng có phần tham dự.

Cô vẫn là quá nhân từ với tam phòng, Lăng Thiên Dục chỉ hận lúc trước bố cục không đuổi tận giết tuyệt bọn họ, kết cục hạ thủ lưu tình đổi lấy lại là cái này.

Cô dựa vào ghế, chuyển hướng sang tường thủy tinh, nhìn xa xa ánh mắt trống rỗng, không hề có tiêu cự. Bất luận Lam Phi Húc nói cái gì, cô đều không nghe thấy, tức giận bức người sau là bình tĩnh, cũng có chút tuyệt vọng.

Lam Phi Húc mong cô phát tiết cảm xúc ra, cũng đừng đè nén mình như vậy. Mặc cho ai nghe chuyện này, đều rất khó tiếp nhận, hiện tại cô phản ứng bình tĩnh như vậy, ngược lại làm người ta lo lắng.

"Dục tổng à, cái kia......"

"Bảo anh tìm nhược điểm của Lăng Thương Vũ đã tìm được chưa?" Giọng Lăng Thiên Dục lạnh đến phảng phất có thể làm cho xung quanh đóng băng, Lam Phi Húc rùng mình một cái, hít sâu một hơi: "Tra được chút manh mối, nhưng cường độ còn chưa đủ, không đủ để đánh bại cậu ta."

"Vậy tiếp tục thâm nhập điều tra, tôi muốn cậu ta vĩnh viễn không chuyển mình được." Lăng Thiên Dục quay mặt một ánh nhìn đầy sát khí, lộ ra tàn nhẫn tuyệt, giống như quân vương quyết đoán sát phạt, muốn tay đâm những kẻ thù kia.

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ