Thanh âm trầm thấp hồn hậu vang lên truyền tới bên tai Biện Bạch Hiền, khiến Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người, tay đang đánh Chung Nhân cũng dừng lại giữa không trung. Vội vàng xoay đầu, dùng gáy nghênh đón vị 'khách không mời mà đến'. Hơi cau mày, đôi mắt trở nên bối rối đảo qua đảo lại.
Chết tiệt, đến thật, đến thật, cái đó cái đó, lý tưởng cuộc sống của mình là gì ấy nhỉ? Biện Bạch Hiền trong đầu rối loạn.
Chung Nhân được cứu thấy bộ dạng này của Biện Bạch Hiền, trong lòng cũng vui mừng, dịch mông sang một bên, để lại một chỗ trống giữa mình và Biện Bạch Hiền, "Xán Liệt, tới đây, ngồi cạnh anh trai em này."
Nói xong, còn vỗ vỗ chỗ ngồi nóng hổi vừa mới ra lò.
"Ừ, được." Phác Xán Liệt có vẻ vô cùng hài lòng. Trên mặt mang theo nụ cười tiến tới ghế dài.
Biện Bạch Hiền suy tư nửa ngày, mới phát hiện ra mình tìm lý tưởng cuộc sống làm quái gì, vốn cũng không định cùng Xán Liệt gì đó nói chuyện.
Con mẹ nó, mau chạy thôi, ngày mai sẽ tìm Chung Nhân tính sổ sau. Biện Bạch Hiền giơ tay đánh một quyền vào gáy Chung Nhân - đây chính là phong cách sống của Biện Bạch Hiền, có thù tất báo, báo trước một lần cũng không sao. Sau đó, bật người đứng dậy, nhằm ngay phía cửa, chạy nhanh như gió, tốc độ tia chớp, quả thực khiến người ta cảm thán.
"Buông ra, buông tay ra." Biện Bạch Hiền vốn cho là mình tốc độ bứt phá có thể thuận lợi chạy trốn, kết quả, vẫn bị Phác Xán Liệt ba bước bước thành hai bước đi tới, bắt được cổ tay từ phía sau.
Phác Xán Liệt không nghe lời Biện Bạch Hiền, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn là một người dựa vào cơ thể để kiếm tiền, làm sao có thể để cơ hội kiếm tiền dễ dàng chạy mất?
"Buông tay!"
Ừm, khẩu khí đủ cay nghiệt đấy, bóng lưng cũng đủ ảm đạm, thật giống với 'Tôi đối với cậu tình thâm ý nặng, cậu cư nhiên lại có thể trở thành Ngưu Lang, khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng, đau lòng muốn chết'. Chung Nhân hào hứng nhấp rượu, thưởng thức một màn kịch hay.
Phác Xán Liệt tăng thêm lực trên tay, Biện Bạch Hiền giống như gốc cây bị gió bão quật ngã, bất ngờ rơi vào trong ngực Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn cái người đáng ghét chưa hỏi ý kiến mà đã ôm mình.
Là một money boy ưu tú, công phu tán tỉnh của Phác Xán Liệt đương nhiên cũng là số một. Kề sát vào cổ người trong ngực, nhẹ giọng nói "Thế nào? Tới đây không định vui vẻ đã muốn rời đi rồi sao? Như vậy rất đáng tiếc nha." Lúc nói chuyện, còn phả hơi nóng giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi cổ Biện Bạch Hiền, bị nhột khiến cậu không tự chủ mà rùng mình một cái.
Biện Bạch Hiền bị khiêu khích như vậy, cảm thấy hơi khó chịu. Giãy mạnh ra khỏi vòng ôm của Phác Xán Liệt, xoay người, định dùng ánh mắt sắc như dao của mình, chém cái người vô lễ này thành trăm mảnh.
Mẹ kiếp, sao lại cao như vậy. Phải biết rằng Biện Bạch Hiền vẫn luôn kiêu ngạo sống trong thế giới toàn những người cao bằng mình. Vậy mà tầm mắt chỉ chạm đến cằm của đối phương, hiển nhiên càng thêm giận dữ. Cậu nhíu mày, nhếch miệng, một lần nữa điều chỉnh ánh mắt sắc bén của mình, cực kỳ không tình nguyện mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, đụng phải khuôn mặt tươi cười chào đón của Phác Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)
Фанфикup chui thôi bà con...gạch đá mình xin chịu~~~~~ https://onedayinnovember2711.wordpress.com