chap 5

729 40 0
                                    

"Này, tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền, tỉnh dậy."

Phác Xán Liệt ở trên giường của Biện Bạch Hiền an nhàn thư thái ngủ thẳng tới buổi chiều, sau khi thức dậy, nghĩ đến buổi chiều còn phải đi chuyển tiền, mà mình lại không quen đường ở đây, vì vậy liền đánh thức Biện Bạch Hiền dậy đưa mình đi ngân hàng.

Biện Bạch Hiền mở đôi mắt mông lung, mơ mơ màng màng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phác Xán Liệt, cậu tưởng là ảo giác, lắc lắc đầu muốn xua tan khuôn mặt của Phác Xán Liệt.

"Ừm, đưa tôi tiền bữa sáng."

Biện Bạch Hiền trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp.

Phác Xán Liệt nghe thấy câu nói của Biện Bạch Hiền liền cười khúc khích. Người này chưa tỉnh ngủ ngược lại rất đáng yêu, không giống ngày thường, tựa như một con nhím, cả người đều là gai nhọn. Phác Xán Liệt quyết định trêu chọc cậu ấy một chút, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha, nhẹ nhàng thổi vào tai Biện Bạch Hiền. Đầu tiên Biện Bạch Hiền theo bản năng rụt cổ lại, Phác Xán Liệt tiến đến gần hơn, lỗ tai của cậu bị thổi khí càng ngày càng ngứa, Biện Bạch Hiền cau mày vung tay một cái.

Bàn tay này dọa Phác Xán Liệt giật nảy mình, cũng may là Biện Bạch Hiền vung tay đập vào chỗ tựa lưng của ghế sô pha, cái tát này mà hướng tới mặt mình thì trên mặt chắc hẳn đã in dấu bàn tay rồi? Phác Xán Liệt lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng giữ lấy tay chân có khuynh hướng bạo lực của Biện Bạch Hiền, dịu dàng nói "Biện Bạch Hiền, tỉnh lại đi, chiều nay tôi muốn đến ngân hàng, tôi không quen đường ở đây, cậu có thể đưa tôi đi không?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, vì vậy hắn bèn nói thêm "Biện Bạch Hiền, mau dậy đi, cậu dẫn tôi đi rồi tôi mời cậu ăn cơm, muốn ăn cái gì thì tùy cậu." Phác Xán Liệt ở bên cạnh định dùng đồ ăn để dụ dỗ Bạch Hiền, nhưng lại nghĩ đến cá tính của cậu ấy - chuyên gia soi mói - Phác Xán Liệt lại bổ sung thêm một câu "Đừng nghĩ tới những thứ như vây cá, hải sâm, rất đắt tôi mời không nổi."

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện, rốt cục đã lay động được Biện Bạch Hiền đang ngủ say, cậu muốn mở mắt ra để xem đến tột cùng là người nào có mắt như mù, lại dám lải nhải bên tai lão gia. Dụi dụi mắt, lại trở mình một cái, nhìn thấy một đôi dép lê quen thuộc.

"Giống đôi dép Phác Xán Liệt đi lúc sáng thế nhỉ."

Vừa nói, vừa từ từ ngẩng lên, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang toe toét kia, phát hiện đúng là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền theo bản năng kéo chăn lên che ngực.

"Cậu còn có thói quen nhìn trộm người khác ngủ sao?"

Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm thoáng ủy khuất của Biện Bạch Hiền, ý cười càng thêm sâu.

"Ừ, bộ dạng lúc ngủ của cậu, cũng không tệ lắm." Hắn ngồi xổm xuống, kề sát vào Biện Bạch Hiền, ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc nói "Thật là. . . khiến người ta nhiệt huyết sôi trào."

Vừa nghe thấy vậy, Biện Bạch Hiền liền đỏ bừng từ cổ đến mang tai, vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng nói "Cút ngay, cái đồ loạn thế dâm ma."

[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ