Chap 4

834 43 0
                                    

"Oh. . . Xán Liệt, của cậu thật lớn. . . Ha. . . " Người đàn ông nằm dưới Phác Xán Liệt liên tục uốn éo, liều mạng đón lấy từng đợt va chạm, muốn tìm lấy nhiều khoái cảm hơn, miệng liên tục thở gấp.

Bộ dạng này khiến Phác Xán Liệt ghê tởm. Tăng nhanh tốc độ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

Hắn không hề hưởng thụ quá trình này, nhưng vì thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, còn phải giả vờ là mình rất thích, khóe miệng nở một nụ cười, nói "Thích tôi sao?"

"Đâu chỉ là. . . thích, mà còn. . . yêu cậu muốn chết! Cậu là tuyệt nhất!"

"Vậy. . .cậu nhất định phải chăm tới tìm tôi, tôi cũng rất thích cậu." Phác Xán Liệt dùng giọng điệu nghiêm túc, nói những lời giả dối.

Bất quá nam nhân dưới thân đã sớm bị khoái cảm làm mờ mắt, không rảnh để trả lời.

"Không đến?" Phác Xán Liệt lại thô bạo ra vào mấy cái.

Điểm mẫn cảm của người nọ bị thứ nóng bỏng kia càn quét, khoái cảm khiến toàn thân hắn run rẩy, hét lớn "A a a, sướng quá, đến. . . đến, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu mỗi ngày."

Đạt được câu trả lời khiến hắn hài lòng, Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa, miệt mài với "công việc".

Buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi mạnh, tiếng gió gào thét, giống như lời thì thầm vào sáng sớm không người, đồng thời quét qua những bông tuyết trên cành cây, từng bông tuyết trắng chập chờn rơi xuống, bị ô tô qua lại nghiền thành màu xám đục, cuối cùng tan thành nước, lạnh như băng.

Trước đó, [Desire] vẫn còn nhộn nhịp, nhưng rạng sáng khi mặt trời bắt đầu ló rạng, người ở bên trong đều rời đi.

Phác Xán Liệt vuốt mái tóc còn chưa khô, đi xuống lầu, vừa tới quầy bar liền phát hiện Biện Bạch Hiền và Chung Nhân ngồi ở đại sảnh gần như chả còn ai.

Và tình cờ là mắt của hai người không ngừng nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm ai đó.

"Này, Hắc Chung, chúng ta đã ngồi ở đây một đêm rồi. Nơi này cũng không còn mấy người, người cậu muốn tìm hẳn là cũng không ở đây? Chúng ta mau về thôi."

Chung Nhân vẫn không ngừng nhìn quanh, nói "Không được, bao giờ đóng cửa em mới đi."

"Nhưng mà, anh buồn ngủ lắm rồi." Biện Bạch Hiền nói xong, ngáp một cái thật to, chứng minh cho Chung Nhân thấy mình rất buồn ngủ.

Ngáp một cái khiến Chung Nhân tự động quay lại, nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, nghiêm túc hỏi "Vậy tại sao anh không đi về?"

"Không phải cậu kéo anh tới đây sao?"

"Nhưng em có cấm anh đi về đâu?" Biện Bạch Hiền hóa đá tại chỗ, hai người đều ngây ra nhìn nhau.

Vài giây sau, Biện Bạch Hiền phản ứng trước "Ha. . . Ha ha ha ha. . . " Ai đó cho tôi mượn một cây đao, để tôi chém Chung Nhân ra làm trăm mảnh. Biện Bạch Hiền cười gượng nghĩ.

"Hai anh em nói chuyện gì thế? Vui vẻ như vậy?" Người cho mượn đao đã đến, chẳng qua là cho Chung Nhân mượn, giúp hắn đâm Biện Bạch Hiền thêm một đao nữa.

[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ