"Chung Nhân, Xán Liệt, Khánh Tú, sao ba người lại đến đây? Bạch Hiền đâu?"
Trương Nghệ Hưng nhìn ba người đứng ở cửa, vội vàng kêu bọn họ vào.
"Chà chà, đều là khách quý, đã lâu rồi không tới." Ngô Diệc Phàm khoác tay lên vai Phác Xán Liệt, dáng vẻ thân thiện khiến người ta không thể cự tuyệt "Chà, đây không phải là Phác Xán Liệt át chủ bài của quán chúng ta trước đây sao? Ngọn gió nào đã đưa mọi người đến quán của tôi vậy?"
Chung Nhân không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, ý bảo Ngô Diệc Phàm đừng nói nữa.
Ngô Diệc Phàm liếc thấy vẻ mặt u ám của Phác Xán Liệt, câm nín, nhưng Độ Khánh Tú nhìn thấy trai đẹp lại lên cơn ồn ào, không ngừng cười cười nói nói với Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.
"Xảy ra chuyện gì?"
Trương Nghệ Hưng rất tinh mắt kéo Chung Nhân sang một bên nhẹ nhàng hỏi.
"Còn thế nào được nữa. Tình thương." Chung Nhân đút hai tay vào túi quần, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng "Còn không phải người làm vườn Biện Bạch Hiền kia đa tình, hoa cỏ khắp nơi đều ban phát tình cảm, người làm vườn này của chúng ta bây giờ cũng khó xử, cho dù tưới nước cho bên nào thì bên còn lại cũng sẽ khô héo." Chung Nhân ngoảnh lại liếc Phác Xán Liệt một cái, tiếp tục nói "Anh xem bộ dạng hồn bay phách lạc của Xán Liệt kìa, đấy không phải là đóa hoa tàn lụi sao, haizz, vẫn là anh trai em mị lực bắn ra bốn phía, trái ôm phải ấp đều là trai đẹp."
Trương Nghệ Hưng cũng ngoảnh lại liếc Phác Xán Liệt đang cúi đầu im lặng, nhăn mày nhìn Chung Nhân nói "Anh đi lấy rượu, mọi người ngồi trước đi. Lát nữa cậu kể chi tiết cho anh xem đã xảy ra chuyện gì."
Chung Nhân gật đầu, cùng bọn Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ cũ.
"Johnnie Walker blue label, Phàm ca hôm nay mới lấy hai chai, " Trương Nghệ Hưng cầm một thùng đá tới, đưa cho mỗi người một ly rượu, ngồi xuống ghế salon nhìn Phác Xán Liệt buồn bực cúi đầu uống rượu, lại nhìn Chung Nhân đang lắc ly rượu trong tay nói "Mau nói xem chuyện gì đã khiến Xán Liệt vui tươi của chúng ta biến thành thế này."
Lúc này Ngô Diệc Phàm mới chú ý tới hình như Phác Xán Liệt có tâm sự, mím chặt môi, không nói một lời.
"Còn không phải tại thằng khốn Thư Mộ Vũ, đầu tiên hắn cãi nhau với em, em thấy hắn ngứa mắt nên đấm hắn một phát, xui xẻo là, đúng lúc Xán Liệt và Bạch Hiền tới. Thư Mộ Vũ quả thực xứng đáng với danh hiệu khốn nạn, ngay lập tức giả làm người tốt, giả bộ rộng lượng, khiến em bẽ mặt." Chung Nhân thở dài, "Sau đó Thư Mộ Vũ gọi Bạch Hiền vào phòng nói chuyện, cũng không biết hắn nói ngon nói ngọt gì mà một lúc sau Bạch Hiền đi ra bảo em giúp anh ấy thu dọn hành lý, buổi tối sẽ mang đi! Thật đúng là có triển vọng đại diện cho quốc dân mà, lúc này lại có thể bảo em là muốn dọn đi! Dọn đi đâu? Dọn đi ở cùng tên khốn nạn kia à?"
"Mộ Vũ không phải tên khốn nạn, cậu xem hắn đẹp trai thế kia nhìn là biết người quân tử."
Người phản bác Chung Nhân lúc này không còn nghi ngờ gì nữa chính là Độ Khánh Tú. Không phải Độ Khánh Tú không phân biệt được địch ta, chẳng qua là trong nhận thức của hắn, miễn là đẹp trai thì đều thuộc về phe mình, ngược lại bộ dạng xấu xí, không vừa mắt đều là kẻ địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)
Fanfictionup chui thôi bà con...gạch đá mình xin chịu~~~~~ https://onedayinnovember2711.wordpress.com