chap 16 (END)

1.4K 54 0
                                    

"Xán Liệt, anh có sao không? Có đau không?" Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, bàn tay nắm lấy cằm, ánh mắt dán trên khuôn mặt hắn, vội vàng hỏi. Giống như cú đấm kia đã đánh vào người mình.

Nghe thấy lời này của Độ Khánh Tú, Chung Nhân rất khó chịu liếc hắn một cái.

Mẹ nó, người đàn ông của cậu là tôi cơ mà?

Lỗ mũi nhét hai cục giấy, sao không thấy cậu quan tâm tôi hả?

"Shhh -" Cồn sát trùng vừa chạm vào khóe miệng, Phác Xán Liệt liền đau đến nhăn mặt lại.

"Có phải em làm đau anh không? Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngừng tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn Phác Xán Liệt.

Nghe được thanh âm quan tâm của Biện Bạch Hiền, sự đắc ý trong lòng Phác Xán Liệt từ từ thăng cấp, "Không sao, chẳng qua bị cồn chạm vào có chút đau."

"Xin lỗi. . . Em sẽ cẩn thận hơn." Biện Bạch Hiền lí nhí.

"Không trách em."

Phác Xán Liệt giữ lấy tay Biện Bạch Hiền, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt cậu ấy.

Không giả vờ đau, làm sao biết em có quan tâm đến anh không?

"Bạch Hiền, nếu như có thể làm cho Thư Mộ Vũ hiểu được em là người của anh, thì cú đấm này một chút cũng không đau."

Ánh mắt thâm tình, mỉm cười vừa đủ, ngữ điệu dịu dàng như nước, lời nói chân thành tha thiết.

Tất cả mọi thứ giống như một con côn trùng gặm nhấm trái tim Biện Bạch Hiền, khiến tim cậu ngứa ngáy vô cùng, nhưng rồi lại thích cảm giác này.

Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy khi mình nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt, giống như rơi vào một vòng xoáy hạnh phúc.

Không thể thoát khỏi, không có thuốc chữa, bất lực.

Chỉ có thể từ từ chìm đắm.

Phác Xán Liệt thấy bộ dạng ngơ ngác của Biện Bạch Hiền rất đáng yêu, cho nên cười xấu xa khẽ hôn lên môi cậu ấy một cái, kéo Biện Bạch Hiền đang mơ mộng viển vông trở về với hiện thực.

Bị Phác Xán Liệt hôn như vậy, Biện Bạch Hiền mặt đỏ như quả táo, giọng nói cũng bất ổn.

"Em. . . Em đi tìm băng cá nhân. . . " Nói xong, Biện Bạch Hiền muốn rút tay về nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm chặt hơn.

Phác Xán Liệt dùng sức kéo Biện Bạch Hiền ngồi lên đùi mình. Lại thuận thế kéo gần khoảng cách giữa hai người, chóp mũi chạm vào nhau.

Ngay cả bầu không khí xung quanh hai người cũng trở nên vô cùng mờ ám.

"Dán băng cá nhân rất xấu, chi bằng. . . em liếm khóe miệng anh một cái, nói không chừng sẽ khỏi." Nói xong, Phác Xán Liệt từ từ tiến đến gần môi Biện Bạch Hiền.

Ai ngờ, chủ nhân đôi môi kia đột nhiên há miệng hung hăng cắn Phác Xán Liệt một cái, "Muốn liếm thì tự liếm đi, tự khử trùng, nước bọt có lợi khuẩn."

Biện Bạch Hiền nói xong, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, xoay người đi vào phòng ngủ.

Nhìn Biện Bạch Hiền hoảng hốt rời đi, Phác Xán Liệt cong khóe miệng, nụ cười có chút bất ổn nhưng vẫn đẹp trai.

[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ