chap 6

762 40 0
                                    

Sáng sớm Chung Nhân còn đang ngáy trên giường thì bị một hồi đập cửa đinh tai nhức óc làm cho tỉnh giấc. Hắn dùng ngón chân cũng đoán được nhất định là Trương Nghệ Hưng tới.

Chết tiệt, đây là trình diễn 'yêu hận tình thù của Trương Nghệ Hưng và cánh cửa' sao, dứt khoát cầm búa mà phá cửa là được rồi, lấy tay đập cửa, cửa còn đau nhiều hơn! Còn mẹ nó "chết" không được. Chung Nhân nghĩ, tiện đà trở mình một cái, vẫn không chịu thức dậy - hắn còn chưa ngủ đủ.

Nhưng người tạo ra tiếng vang ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, mà còn đinh tai nhức óc hơn. Khiến Chung Nhân không thể ngủ được, hắn bực mình gầm nhẹ một tiếng, uể oải xốc chăn lên, đi ra mở cửa, chuẩn bị chặt chém vị khách không mời mà tới.

"Anh bị táo bón à, mới sáng sớm đã chạy tới đây làm gì? Không có chuyện gì quan trọng thì mau cút đi, em còn muốn ngủ tiếp!"

Trương Nghệ Hưng đẩy người đang chặn cửa trước mặt sang một bên, tựa như nơi này là nhà mình, tự ý đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, không nhanh không chậm nói "Chậc, anh đến rủ Bạch Hiền tới Desire."

"Sáng sớm anh tới Desire làm gì? Quán cũng chưa mở cửa."

Ngưu Lang điếm buổi sáng đều không kinh doanh, thời gian làm việc thường là ban đêm. Bởi vì không có ai ăn no rửng mỡ sáng sớm đã tới cái nơi ăn chơi trụy lạc ấy.

"Mấy ngày nay tiền trong túi anh càng lúc càng ít, cho nên anh phải đến đây ăn cơm trưa và cơm tối, sau đó tới Desire."

Chung Nhân cuối cùng đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, thở dài một tiếng "Da mặt anh dày thật đấy, em thật sự không còn lời nào để nói, nhớ là tháng sau nhận lương, mời em một bữa thịt cá."

"Bạch Hiền đâu? Còn đang ngủ sao?"

"Không biết, chắc thế." Chung Nhân tùy tiện đáp, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía trần nhà quát "Anh trai yêu quý! Mau dậy đi!"

Đáp lại hai người là chỉ là tiếng vang vọng lại, Chung Nhân lại gọi thêm vài tiếng, vẫn như cũ không một lời đáp trả.

"Không ai trả lời, chắc Bạch Hiền ra ngoài rồi, anh ấy ngủ thính lắm, nghe thấy tiếng em gọi chắc chắc sẽ dậy."

"Thôi mặc kệ cậu ấy, để anh kể cho cậu nghe, sáng sớm hôm nay lúc anh tới đây, đi ngang qua một trường trung học, cậu đoán xem anh nhìn thấy ai?"

Trương Nghệ Hưng làm bộ thần thần bí bí, tựa hồ như câu tiếp theo sắp nói ra là một bí mật long trời lở đất.

"Ai?"

"Anh nhìn thấy một cậu bé đi vào trường, cậu ấy rất giống cái người lần trước gặp ở Desire. . . Cái người mà ngồi xuống bên cạnh cậu, xong rồi bị cậu dẫn đi ấy."

Chung Nhân nghe thấy vậy, thiếu chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, ngay lập tức túm lấy vai Trương Nghệ Hưng, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn, quát "Anh không nhìn lầm chứ? Khẳng định là cậu ấy?"

Trên thế giới này, một số người có thể trở thành bạn bè, cũng có thể duy trì tình bạn mỏng manh này dài lâu, ngoại trừ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể từ ánh mắt và giọng nói của đối phương mà hiểu sai hoàn toàn ý tứ, lại còn lầm tưởng là bọn họ tâm ý tương thông.

[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ