Nhìn Thư Mộ Vũ thê thảm đi vào toilet, Biện Bạch Hiền không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, chính là không hề dễ chịu, hai hàng lông mày hơi nhăn lại.
"Chung Nhân, Xán Liệt. . . "
Biện Bạch Hiền vừa mới mở miệng thì Phác Xán Liệt đứng lên, gỡ cổ áo "Những lời còn lại, nói cho một mình Hắc Chung nghe đi, tôi không có hứng thú." Sau đó liếc Bạch Hiền một cái rồi xoay người rời đi.
Ánh mắt mãnh liệt như vậy, không có thất vọng, không có không cam chịu. . . không khỏi làm Biện Bạch Hiền cảm thấy trống rỗng, trái tim giống như mất đi sức nặng vốn có của nó.
Không nói thêm câu nào, không nói nhiều hơn một chữ, chỉ tiêu sái xoay người, cô đơn lẻ bước rời đi.
Sự tiêu sái và cô độc này hình thành nên một sự tương phản rõ nét, khiến người ta vừa say mê lại vừa đau lòng.
Biện Bạch Hiền cảm thấy là mình đã phá hủy bữa cơm trưa vốn bình thản này, vì vậy đứng dậy xin lỗi, cúi đầu nói "Xin lỗi, đều tại tôi."
Thanh âm đủ hèn mọn.
Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng rất không hiểu nhìn Biện Bạch Hiền. Chỉ là một bữa cơm trưa không thoải mái, làm gì đến nỗi giống như phạm phải sai lầm lớn vậy?
Độ Khánh Tú ngược lại rất bình tĩnh ngồi ăn cơm, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai.
"Phi - "
Ba người đều nhìn Độ Khánh Tú, chỉ thấy hắn cau mày lại, miệng trề ra, trên mặt tràn ngập bốn chữ ngộ độc thức ăn.
"Rốt cuộc cậu có biết nấu ăn không? Quá khó ăn!" Độ Khánh Tú nhìn về phía Chung Nhân.
Người nọ liếc món Độ Khánh Tú vừa ăn một cái, lập tức thanh minh "Món đó không phải tôi làm, là Bạch Hiền làm!"
Biện Bạch Hiền nhìn Độ Khánh Tú vẻ mặt như bị ngộ độc, có phần áy náy nói "Xin lỗi, món ăn mới, tôi chưa thử đã làm."
"May mà Xán Liệt không cùng một chỗ với anh, nếu mỗi ngày hắn đều ăn đồ ăn anh làm, một ngày nào đó sẽ ngộ độc mà chết."
Biện Bạch Hiền cười tự giễu cợt mình "Tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy ai cùng một chỗ với tôi cũng đều cực kỳ xui xẻo."
Nhìn Biện Bạch Hiền cười như không cười, muốn khóc nhưng không khóc được, Chung Nhân vội vàng giải thích "Anh trai, anh đừng hiểu lầm, Khánh Tú không có ý đó."
Tuy rằng Chung Nhân vẫn luôn căm giận chuyện Bạch Hiền và Thư Mộ Vũ tái hợp, nhưng dù sao Biện Bạch Hiền cũng là anh em tốt của mình nhiều năm, lúc nào cần an ủi vẫn phải an ủi.
"Anh biết." Biện Bạch Hiền miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lệ, "Đợi lát nữa Mộ Vũ đi ra, bảo hắn đến khách sạn ngủ. Anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát."
Chung Nhân vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức hoang mang "Không phải anh muốn cùng hắn đi thuê phòng đấy chứ?" Tuy rằng Phác Xán Liệt từ bỏ, nhưng hắn không muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết như thế, vội vàng xua tay "Đừng đừng đừng, không cần, em sẽ không làm khó hắn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)
Fiksi Penggemarup chui thôi bà con...gạch đá mình xin chịu~~~~~ https://onedayinnovember2711.wordpress.com