"Trở về, thật là tốt!"
Biện Bạch Hiền đẩy hành lý, thong thả đi trong sân bay, buông một tiếng thở dài.
Ánh mặt trời mùa đông không hề chói mắt mà ngược lại còn khiến nội tâm lạnh giá trở nên ấm áp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính trong suốt của đại sảnh sân bay, chiếu lên trên mặt Biện Bạch Hiền, làm cho khuôn mặt vốn nhỏ bé lại càng lộ ra vẻ gầy yếu. Tóc mái đã quá dài, phủ ở trên trán, sắp chạm đến mắt. Điều này khiến Biện Bạch Hiền thoạt nhìn ít đi một phần hoạt bát, nhiều hơn một phần yếu đuối.
Loa phát thanh đột nhiên vang lên thông báo chuyến bay sẽ trễ giờ, đem Biện Bạch Hiền thời khắc này vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì trở về nước kéo trở lại hiện thực.
Đúng rồi, quên không gọi cho Chung Nhân bảo hắn đến đón. Biện Bạch Hiền cúi đầu, lục tìm điện thoại không biết vừa rồi bị mình nhét vào chỗ nào.
Biện Bạch Hiền vừa lấy điện thoại ra thì bị một đôi tình nhân đang trêu ghẹo nhau va phải, điện thoại di động rơi xuống mặt đất.
"Ah, thực xin lỗi." Cô gái vội vàng nói.
"Không sao." Ánh mắt Biện Bạch Hiền lướt qua khuôn mặt cô gái, cúi xuống nhặt điện thoại lên, nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói.
Đôi mắt rũ xuống cẩn thận kiểm tra điện thoại một lượt, cũng may không bị hư. Liền bấm một dãy số.
Tút tút tút -
"Alo!" Đầu dây bên kia là một thanh âm khàn khàn uể oải, còn mang theo một chút khó chịu vì đang ngủ thì bị đánh thức.
Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái để diễn tả mình bất đắc dĩ. Đã 2 năm, người này vẫn thích ngủ như vậy.
"Chung Nhân, đoán xem tôi là ai?"
". . . "
Tút tút tút -
Oh, xem ra 2 năm không gặp người này vẫn có chút thay đổi. Thích ăn cứt sao? Tính tình càng ngày càng thối. Mình chẳng qua chỉ định nói chuyện vui vẻ thoải mái, tại sao dám xem thường khiếu hài hước của anh nó chứ? Biện Bạch Hiền vì bị đối phương ngắt điện thoại mà suy nghĩ.
Kiên trì nỗ lực, lại bấm điện thoại.
"Chung Nhân, anh là Bạch Hiền đây, nội trong một tiếng nữa có mặt tại sân bay cho anh, bằng không từ nay về sau chúng ta ngay cả bạn nhậu cũng không phải."
Lần này Biện Bạch Hiền không chờ Chung Nhân nói chuyện, liến thoắng một hồi rồi cúp điện thoại. Sau đó nhổ một bãi nước bọt, giải phóng bất mãn trong lòng.
Biện Bạch Hiền quen Chung Nhân từ hồi sơ trung, sau đó xây dựng tình hữu nghị sâu sắc, đúng vậy, đừng hiểu sai, là tình hữu nghị trong sáng thuần khiết. Chung Nhân rất bỉ ổi, là một người dịu dàng, nhưng rất có nghĩa khí. Lúc đi học đều dính lấy nhau như hình với bóng, ở trường học toàn làm chuyện xấu. Sau này bước ra xã hội, Chung Nhân sau khi tan tầm thường xuyên rủ Biện Bạch Hiền ra ngoài chơi, chỉ cần có chuyện vui đều cùng Biện Bạch Hiền chia sẻ, đương nhiên, chuyện xấu cũng phải chia sẻ. Biện Bạch Hiền đối với chuyện này cũng không quan tâm. Có một người bạn hợp cạ như vậy là tốt rồi. Tình hữu nghị của hai người này phải nói là còn sâu hơn nước biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)
Fanficup chui thôi bà con...gạch đá mình xin chịu~~~~~ https://onedayinnovember2711.wordpress.com