"Phác Xán Liệt, cậu hẹn tôi 10 giờ tối gặp mặt, vậy mà cậu lại đến muộn."
Biện Bạch Hiền nghiêm mặt chỉ trích Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vừa mới chạy tới, thở hổn hển một lúc lâu mới mở miệng nói: "Xin lỗi, vừa rồi có việc bận nên đến muộn." Hắn liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, phát hiện hai tay cậu ấy đã lạnh đến đỏ ửng. Vươn tay ra, muốn làm ấm đôi tay đã lạnh cóng kia, nhưng lại bị chủ nhân của nó tránh được. Hắn hơi xấu hổ, dừng một chút, lại đút tay vào túi, "Bạch Hiền, cậu ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Tôi còn chưa ăn, cậu đi cùng tôi đi."
"Cậu gọi tôi ra đây để đi ăn cơm cùng cậu?"
"Cũng không hẳn, dù sao thì đi ăn gì trước đã, tôi đói bụng, ăn xong chúng ta lại đi chơi."
Nói xong, Phác Xán Liệt đi trước, không cho người phía sau cơ hội mở miệng dong dài.
Mà Biện Bạch Hiền chỉ nhỏ giọng lầm bầm hai câu, sau đó cũng chậm chạp đi theo.
Hai người một trước một sau đi vào siêu thị, Phác Xán Liệt tùy ý cầm hai cái bánh mì và một chai nước.
"Có muốn ăn không?" Hắn quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền.
"Không."
"Được rồi, vậy sau này đừng nói là tôi không mời cậu!" Phác Xán Liệt đến bên quầy đồ uống nóng, tùy ý cầm lấy một hộp sữa, đi thanh toán.
Hai người ra khỏi siêu thị, tìm một cái ghế dài ven đường ngồi xuống.
"Này, cho cậu."
Phác Xán Liệt đem đồ uống nóng trong tay đưa cho Biện Bạch Hiền.
"Vừa nãy đã bảo không muốn uống rồi mà." Biện Bạch Hiền ghét bỏ liếc nhìn hộp sữa tươi Vượng Tử trong tay Phác Xán Liệt.
"Tôi cho cậu cầm để ủ ấm tay, không phải để uống."
Nghe xong lời này, Biện Bạch Hiền mới vươn tay ra nhận hộp sữa tươi Vương Tử.
"Thằng bé trên cái hộp này, rất giống cậu khi cười rộ lên!"
Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm nhân vật hoạt hình trên vỏ hộp -- nó thật sự rất giống Phác Xán Liệt khi cười rộ lên, miệng đầy răng.
Phác Xán Liệt cắn một miếng bánh mì trong tay, con ngươi màu nâu chứa đầy ấm áp và hạnh phúc.
"Này, cậu ăn cái này hả? Ăn nhiều bánh mì không tốt cho dạ dày đâu."
Biện Bạch Hiền giống như một cái máy, một phút không nói lời nào, đã cảm thấy khó chịu trong người.
"Không còn cách nào khác, ai bảo cậu cầm tiền của tôi lại không trả cho tôi, tôi chỉ còn tiền ăn bánh mì." Lại nghĩ tới ba ngày trước, Biện Bạch Hiền ôm tiền chạy mất, thật ra trong lòng Phác Xán Liệt vẫn rất vui, hắn cho rằng Biện Bạch Hiền thích mình, nên mới quản những chuyện này.
"Xạo cái rắm, tôi không tin cậu chỉ có 5000 đồng kia để sống qua ngày."
"Này, cậu thanh cao như vậy, nói mấy lời này không hợp đâu." Quả nhiên, ảnh chụp và bề ngoài đều là gạt người. Phác Xán Liệt nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)
Fanficup chui thôi bà con...gạch đá mình xin chịu~~~~~ https://onedayinnovember2711.wordpress.com