chap 14

706 32 3
                                    

"Ồ, đôi uyên ương của chúng ta đã về rồi đấy à." Chung Nhân một tay cầm lon Coca, một tay ôm Độ Khánh Tú ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa, là ai về đương nhiên không cần hỏi cũng biết.

Đối với sự châm chọc của Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Thư Mộ Vũ rất nhanh trí lựa chọn im lặng.

"Mộ Vũ, anh đã về." Độ Khánh Tú thấy trai đẹp ngay lập tức đặt khoai tây chiên trên tay xuống, tránh khỏi tay Chung Nhân, chạy tới cửa chào đón Thư Mộ Vũ.

Chung Nhân thấy Độ Khánh Tú lại như vậy, trong lòng dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Nghĩ một chút, sau đó chậm chạp đứng lên, đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Biện Bạch Hiền, anh được lắm, em không biết phải nói là anh EQ thấp hay IQ thấp, thằng khốn này nói xạo vài ba câu anh liền tha thứ cho tất cả những điều mà hắn từng làm với anh trước đây, còn anh thì sao, anh bây giờ đang dùng cái cách mà hắn đối xử với anh để làm tổn thương Xán Liệt, em thật sự đã nhìn lầm anh, anh và hắn giống nhau, tàn nhẫn, bại hoại, vô sỉ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, anh và hắn thật đúng là cá mè một lứa. Xán Liệt thật đáng thương, tự nhiên lại đi thích anh."

Biện Bạch Hiền vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Chung Nhân.

Chung Nhân thấy hốc mắt Biện Bạch Hiền ửng đỏ, nhưng vẫn hung hăng chỉ vào cậu nói "Em cảm thấy những lời em vừa nói một chút cũng không tàn nhẫn." Nói xong lôi Độ Khánh Tú vào phòng.

Thư Mộ Vũ nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền vỗ nhẹ lưng cậu nói "Chung Nhân nói chuyện luôn khó nghe như vậy, sặc mùi thuốc súng, anh thấy cũng quen rồi, em đừng để bụng."

Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn Thư Mộ Vũ, có phần ngượng ngùng nói "Cái đó. . . Mộ Vũ. . .Đêm nay anh ngủ ở phòng khách đi, em muốn yên tĩnh một mình. Được không?"

Thư Mộ Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức tươi cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Biện Bạch Hiền, "Không sao, anh biết trong lòng em khó chịu."

"Em đi lấy chăn cho anh."

Chung Nhân dán tai vào cửa nghe được cuộc đối thoại này cảm thấy hài lòng gật đầu một cái. Xem ra những lời mình vừa nói đã có hiệu quả, tuy rằng không thể giúp nhiều cho Phác Xán Liệt, nhưng ít ra có thể làm cho Biện Bạch Hiền tạm thời thủ thân như ngọc. Hừ, thằng khốn Thư Mộ Vũ, muốn đấu với anh á, tu luyện thêm vài năm nữa đi! Vừa rồi lúc nói chuyện với Bạch Hiền Chung Nhân còn phát hiện ra khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc của mình, yêu hận tình thù mình diễn vô cùng nhuần nhuyễn, sớm biết vậy đã gia nhập làng giải trí, nói không chừng còn có thể nhận được giải thưởng gì đó. Chung Nhân càng ngày càng cảm thấy hài lòng về bản thân mình, loại cảm giác này ngay lập tức thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn -

"Chưa ngủ mà đã mơ à." Độ Khánh Tú nằm ở trên giường vừa mới nghiêng người liền nhìn thấy Chung Nhân tựa vào cửa, nâng đầu 45° nhìn lên trần nhà vẻ mặt sung sướng không tự kìm hãm được. Độ Khánh Tú khinh bỉ nhìn hắn một cái sau đó xoay người sang hướng khác, mở mắt thật to, trong đầu toàn là hình ảnh mình và trai đẹp hẹn hò.

[FANFIC | EDITED] DESIRE (CHANBAEK / MB / TRUNG TRƯỜNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ