'Anh Jaemin?'
'Renjun'
Renjun há hốc mồm khi nghe thấy tên của mình được thốt ra từ chính miệng của Jaemin. Chẳng kịp để anh nói thêm lời thứ hai, cậu vội vàng đóng cửa nghe cái rầm.
Trời ơi đây không phải cái người mình va phải lần trước sao, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ là đến đây tính sổ với mình. Ngày gì đâu mà xui xẻo hết mức, giờ biết nói sao với anh ấy đây. Renjun vò đầu bứt tóc nghĩ ra đủ lí do để giải thích với Jaemin nhưng càng cố nghĩ lại càng nghĩ chẳng ra. Cái đầu nàyyyyyy, sao lúc tao cần thì mày lại chạy đi đâu mất rồiii!!!
Trong phòng, Jaemin ngẩn người một hồi, xong lại bật cười nhớ lại cảnh Renjun lúc nãy. Anh chỉ hận mình lúc đó không lắp được 360 cái cam quay toàn cảnh cậu hoảng sợ cứ như bé mèo con trước người lạ khi nhìn thấy anh.
5 phút trôi qua mà cứ ngỡ như đã trôi qua cả nửa ngày trời, tiếng Jaemin lại lần nữa vang lên khiến Renjun giật nảy mình.
'Em định ở ngoài đó đến bao giờ vậy.'
Vừa nói, cánh cửa phòng khách vừa mở ra khiến cho cậu đang dựa vào đó bật ngửa ra sau. Jaemin nghe theo tiếng động cũng nhìn xuống khiến hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trời ơi Renjun ơi hôm nay là ngày tàn của mày rồi, giờ quỳ lạy cầu xin ảnh thì ảnh có bỏ qua cho mình không ta. Sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm mình vậy, ahhh ngại quá dừng lại đi. Đừng nói là anh ấy đang nghĩ cách để trừng trị mình chứ, sao số tôi nó khổ vậy trời. Biết vậy lúc đó không chạy lẹ như vậy, rõ ràng mình chạy nhanh lắm mà ta? Sao ổng biết mình là Renjun hay vậy TT Anh Jaehyun sao còn chưa tới cứu em.
Hai người cứ nhìn nhau cả một hồi lâu, người bên trên thì thắc mắc khó hiểu, người bên dưới thì cũng đã tưởng tượng xong viễn cảnh xương nát thịt tan hồn bay phách tán.
Chả biết em ấy đang nghĩ gì.
Chả biết anh ấy đang nghĩ gì.'Anh..'
'Em..'
'Ờm, em nói trước đi. Có lẽ em có nhiều chuyện để nói hơn anh.'
Jaemin khẽ cúi xuống muốn nghe cậu nói rõ hơn, Renjun thì làm sao biết thế, cậu hoảng sợ bật người dậy. Và tất nhiên là hai cái đầu be bé đập cái bốp vào nhau. Chấn thương cũ còn chưa hết thì lại nối theo cái mới, ấy vậy lại còn là cùng hai anh em làm. Jaemin ấm ức ôm đầu:
'Hình như Jaehyun và em đều có vẻ thích thú với việc tác động lên đầu người khác nhỉ?'
'Hả? Anh của em làm gì anh ạ?'
Nội tâm Renjun kiểu: "thôi chết rồi, anh ấy biết tên mình thôi thì không sao. Sao anh ấy còn biết cả tên anh Jaehyun!!! Chẳng lẽ anh ấy gây họa xong kêu Jaemin đến đây trao đổi tính mạng mình để ảnh được sống sao~ Sao anh lại lỡ bỏ mặc em như vậy chứ TT."
'Em đi hỏi anh của em bốn ngày trước xảy ra chuyện gì là rõ thôi.'
'Huhu, em không biết là anh ấy làm gì anh để anh kiếm đến tận nhà thế này nhưng trước hết thì em muốn thay anh Jaehyun gửi lời xin lỗi tới anh trước. Anh ấy từ bé đến giờ luôn dễ nổi cáu như thế, coi như là lần này không kiềm chế được đi ha. Em biết là anh Jaemin rộng lượng mà.'
'Ồ, nhưng nếu theo anh nhớ không nhầm thì em là cái người va vào anh xong chỉ nói mấy câu xin lỗi rồi chạy mất hút nhỉ?'
'À, ừ thì cái chuyện em va vào anh í... thì lúc đó tại em hoảng quá với có con nít nữa. Em à không. anh muốn phí bồi thường bao nhiêu? Em có thể trả cho anh nhưng mà đừng lấy cái mạng nhỏ này của em.'
Jaemin bật cười, đặt hai tay lên vai của cậu nói.
'Anh chẳng cần cái mạng nhỏ của em đâu, lời xin lỗi này anh chấp nhận. Thay vào đó thì nấu gì đó cho anh ăn đi. Khách đến nhà mà lại không có gì tiếp đãi sao?'
Renjun ngơ ngác một hồi khi nghe anh nói vậy. Cả người nhẹ cả đi. Nếu anh ấy không nắm vai mình như này thì có lẽ mình đã quỳ xuống ôm chân anh ấy cảm ơn rối rít rồi mất. Anh Jaehyun!! Chẳng biết anh ấy chạy đến phương trời nào rồi, lại dám bỏ em trai mình ở đây cho địch. Anh mà để em nhìn thấy anh thì anh sẽ phải biết tay em!!!
Nhắc tào tháo là y rằng tào tháo đến. Jaehyun vui vẻ chạy xuống lầu, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đang nói chuyện.
'Ái chà tôi đi có chút mà đã làm quen em trai tôi xong rồi à. Khá đó nha Jaemin.'
Cậu sợ hãi kéo anh qua một bên nói nhỏ.
'Sao anh còn chưa chạy đi, chẳng lẽ anh để em ở đây làm mồi à? Đừng nói anh định trừ khử anh Jaemin ấy chứ!'
'Renjun nhà mình đang nói gì vậy, sao anh phải chạy? Trừ khử Jaemin là sao?'
'Không phải anh đánh đấm gì với anh Jaemin khiến anh ấy đến tận nhà mình để báo thù sao. Nãy giờ anh có biết là em nghĩ cách đối phó với ảnh mệt muốn chết không. Em đã xin lỗi anh ấy xong rồi, nếu như anh chạy không kịp thì cũng không sao đâu anh ấy dễ tính lắm. Bây giờ nha, anh ra chỗ anh í rồi xin lỗi một câu luôn đi. Có khi thế thì anh cũng sẽ thoát chết đó.'
Nội tâm Jaehyun kiểu: " Ẻm đang nói cái gì vậy? Mình xin lỗi Jaemin rồi mà? Ổng cũng tha thứ cho mình rồi mà ha? Chẳng lẽ tên đó lại bắt cả em trai mình xin lỗi luôn sao? Trời ơi em trai ngốc của anh đã phải chịu đựng những gì trong thời gian anh không có đây chứ. Đợi đó Jaemin, tôi nói chuyện với Renjun xong sẽ ra xử lý cậu!"
'Em bị cậu ta lừa cho ngốc luôn rồi, chuyện của bọn anh đã giải quyết xong hết rồi mà.'
'Hả?'
Vẫn là nội tâm Renjun: Vậy nãy giờ mình đang nghĩ tào lao gì vậy trời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Sao trời ngày đông
FanfictionLý do gì khiến em rời xa anh? Không có lí do gì cả, đơn giản là em chẳng còn yêu anh nữa. Truyện đi từ vui vẻ trước buồn rầu sau, ai tâm lý bất ổn xin bỏ qua 💀 Được cho rằng có 25 chap có ít có nhiều 🥲