Món quà valentine muộn ( t bắt đầu viết từ hôm valentine nhưng bây giờ mới sửa xong í :))) ) nên xin phép chỉnh thời gian fic lên lên một tí ạ :((
__Renjun đã cùng Jaehyun ngồi đợi lên máy bay, cậu mở điện thoại lên xem không ngờ ngày mai lại là 14 tháng 2, ngày mà cậu mong đợi nhất. Chiếc vòng cổ đặt làm tặng anh định mai sẽ đến lấy nhưng giờ có lẽ chẳng kịp nữa rồi, không biết anh đã đọc bức thư cậu viết lúc sáng nay chưa. Liệu nếu anh biết cậu rời bỏ mình mà không một lời từ biệt thế này thì anh sẽ cảm thấy ra sao? Không có cậu thì anh sẽ sống tốt chứ?
Jaehyun như nhìn ra em trai mình đang phải nghĩ ngợi nhiều thứ đến mức nào, đấu tranh tâm lý ra sao. Cán cân với một bên là gặp cha và một bên là hạnh phúc cuộc đời, cả hai đều ngang nhau nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một cái được chọn.
"Nghe nói Jeno đang ở Anh, đi từ hôm qua rồi." Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy cả hai.
"Anh nói vậy làm gì?" Jeno ở Anh thì liên quan gì đến cậu chứ, chắc gì đến đó đã ở cùng một nơi mà anh nhắc đến.
"Chúng ta qua đó gấp như vậy, anh có nói chuyện với em ấy khi nãy. Jeno nói có thể qua nhà em ấy ở vài hôm, khi nào chúng ta thuê được nhà thì dọn ra cũng được."
"Thuê khách sạn cũng được chứ sao?" Giọng nói cậu có phần khó chịu, bây giờ cậu chẳng muốn gặp Jeno một chút nào. Cứ nhớ đến cái hôm hắn bỏ lại Haechan một mình rồi ngày hôm sau lại tỏ tình cậu khiến Renjun tức điên lên đi được. Chẳng ngờ hắn lại bỏ luôn qua Anh mà chả thèm nói người khác một tiếng. Mà giờ cậu cũng vậy mà, nửa đêm nửa hôm cùng gia đình di cư sang một nước không quen không biết, còn chưa kịp thông báo cho ai.
"Anh biết là em với em ấy đang có chút gì đó không tiện nói nhưng mà giờ mình còn chưa ổn định, huống chi nhà Jeno lại không có ai. Mỗi người chúng ta đều có một phòng. Coi như là anh xin em đấy, Renjun ạ."
Cậu cứ mặc cho anh nói rồi khuyên qua khuyên lại mãi, ai mà chả biết tên anh trai Jaehyun này đẩy thuyền cậu và Jeno điên cuồng đến mức nào chứ. Nào là cố tình vờ như uống say nhờ Jeno đưa về rồi đến nhà chạy vèo lên phòng cho cậu và hắn ngại ngùng nói chuyện với nhau. Hoặc lâu lâu lại dở chứng gọi hắn sang ăn cơm hay rủ cả hai đi xem phim rồi kêu bạn gái gọi xong chạy đi mất. Nếu cậu mà không hẹn hò với Jaemin thì tên này sẽ vẫn còn công cuộc đẩy thuyền của mình đến khi nào cậu với Jeno chịu yêu nhau mới thôi quá.
"Mẹ đồng ý rồi."
Nghe anh nói vậy, Renjun thở dài rồi gật đầu:"Được, coi như anh nhanh hơn em một bước." Gì chứ nếu cậu có không muốn đến mức nào mà có sự góp mặt của mẹ thì cũng đều thành đồng ý, Jaehyun từ lúc nói chuyện xong với Jeno đã lên kế hoạch sẵn rồi.
Jaemin đang ngồi ở phòng khách vui vẻ chọn quà dịp lễ tình nhân này cho Renjun thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa, anh thắc mắc đứng dậy tiến về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Không thể ngờ người bước vào lại là mẹ của mình, người mà anh đã mong ngóng được gặp mặt từ lâu.
"Mẹ?"
"Ừ mẹ đây." Haun tiến đến ôm chầm lấy con trai mình:"Mẹ nhớ con trai của mẹ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Sao trời ngày đông
FanfictionLý do gì khiến em rời xa anh? Không có lí do gì cả, đơn giản là em chẳng còn yêu anh nữa. Truyện đi từ vui vẻ trước buồn rầu sau, ai tâm lý bất ổn xin bỏ qua 💀 Được cho rằng có 25 chap có ít có nhiều 🥲