Renjun nhìn đồng hồ, cảm thấy đã muộn nên nhờ Jaemin đưa về nhà. Anh cũng đồng ý chuyển hướng xe.
Cả hai vừa đậu trước cửa thì Renjun đã thấy chiếc xe mui trần quen thuộc đang lùi vào gara đã bị bỏ trống từ lâu nhà cậu. Cảm giác như có gì đó thúc đẩy, cậu nhanh chóng mở cửa chạy đến chỗ người đang chuẩn bị xuống xe kia.
"Anh Mark"
Mark quay lại thấy cậu đang chạy đến, theo thói quen mà dang tay ra bắt lấy bé nhỏ.
Nói đến mối quan hệ của cả hai thì khá là tốt, anh chơi với Jaehyun từ nhỏ nên khi Renjun mới biết nói thì anh đã là người có thể dỗ cậu ngủ rồi. Lớn lên cũng là anh và Jaehyun cùng cậu đến trường, kẻ nào dám bén mảng đến gần cậu là ăn ngay một đấm. Đến khi cậu lên cấp hai thì anh phải chuyển qua Canada ở cùng gia đình, lúc đi Renjun có đến tiễn, còn không ngại gì mà khóc sướt mướt ở sân bay. Sau này cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Lần này về nước anh không hề báo cậu nên Renjun có chút bất ngờ, cứ ôm chặt lấy anh mãi.
Jaemin xuống xe thấy cảnh này, đi đến gần hai người đang 'nhận người quen' kia rồi khụ khụ mấy tiếng thể hiện đây vẫn còn có người đó.
Mark nghe thấy tiếng ho liền chuyển sự chú ý qua Jaemin.
"Mừng cậu trở về."
Renjun đang ôm anh trai rất hạnh phúc bỗng bị cắt ngang bởi lời chào mừng của Jaemin. Cậu đột nhiên quay sang hỏi.
"Anh quen anh Mark ạ?"
"Ừ, giờ là tình địch."
Renjun:"..." ?????????
"Ấy tôi không có tranh giành Renjun của người nào hết, oan rồi oan rồi." Mark thấy không khí như có mùi thuốc súng liền minh oan, anh em người ta lâu không gặp ôm nhau chút mà làm gì căng vậy.
"Anh!" Renjun không tin anh lại vừa nói ra câu quỷ quái ấy liền nhéo anh một cái.
"Đau anh." Anh xoa xoa chỗ bị cậu nhéo một lúc rồi hỏi:"Em với Jaemin đi đâu vậy?"
"Đi hẹn hò." Jaemin thản nhiên đáp lại, không nhìn thấy ánh mắt đang trợn tròn của Renjun:"Có muốn ý kiến không."
"Anh Mark nghe em giải thích, anh ấy nói đùa thôi." Cậu ôm lấy tay của anh cố gắng giải thích hết sức có thể, tí nữa mà vào tai Jaehyun thể nào cũng ăn đòn:"Em với Jaemin chỉ đi hóng gió thôi."
"Anh tin cục cưng của anh mà." Anh quay qua xoa đầu em trai bé bỏng mà suốt bấy lâu qua chưa được gặp của mình. Vẫn là Renjun hiểu chuyện.
Tay anh đặt lên đầu chưa kịp xoa xoa mấy cái thì có lực nào đó hất ra kéo Renjun lại:"Ai là cục cưng của cậu, nói lại xem nào."
"Anh Jaemin anh bị ốm hả, hôm nay anh sao vậy."
"Anh không sao hết."
"Trước giờ em và anh Mark hay gọi nhau vậy đều quen rồi, không có gì lạ hết."
"Muộn rồi anh về đi." Cậu vừa nói vừa thoát khỏi cánh tay đang giữ vai mình của Jaemin. Giữ anh ở đây thêm tí nữa là tai họa nó ập hết vô đầu cậu mất.Jaemin hơi sững người nhưng vẫn quay về xe. Đúng lúc này Jaehyun lại quay trở về, thấy cậu liền vẫy vẫy.
"Jaemin muộn rồi ở lại ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Sao trời ngày đông
FanfictionLý do gì khiến em rời xa anh? Không có lí do gì cả, đơn giản là em chẳng còn yêu anh nữa. Truyện đi từ vui vẻ trước buồn rầu sau, ai tâm lý bất ổn xin bỏ qua 💀 Được cho rằng có 25 chap có ít có nhiều 🥲