Đột nhiên Renjun nhớ đến gì đó, sau một cuộc điện thoại thì cậu liền kéo Jaemin đang cười cười trước điện thoại ra ngoài. Anh vừa khó hiểu vừa đi theo cậu.
"Sao thế Renjun."
"Em có cái này." Renjun tăng tốc độ chạy đến thang máy, cậu nhìn thấy thang máy đang đi từ tầng 1 lên mới thở dài. Sau đó liền kéo Jaemin chạy một mạch xuống cầu thang.
"Em chạy chậm thôi, đừng vội." Jaemin thấy cậu cứ như ma đuổi chạy không ngừng mới lên tiếng. Renjun nghe xong cũng đi chậm lại một chút, vừa đi vừa thở hồng hộc.
Cả hai cứ nắm tay nhau mà đi từ tầng 8 xuống sảnh nhà hàng. Vừa bước ra bên ngoài cậu đã dừng lại, chống hai tay xuống đùi rồi ra sức hít ra thở vào. Anh đứng phía sau cũng vuốt vuốt lưng cho cậu:"Em nói đi, bế anh xuống tận đây để làm gì thế." Trong lúc cậu vẫn đang lấy lại hơi thì anh lại nói tiếp:"Định cầu hôn người ta ở đây à, lãng mạng thế."
Renjun nghe xong liếc qua Jaemin một cái:"Cầu hôn cái đầu nhà anh."
Jaemin vừa cười vừa xoa lưng cậu, sau đó Renjun liền đứng thẳng dậy vẫy tay với ai đó. Anh theo hướng của cậu nhìn ra thì thấy là một ông chú, nhìn có vẻ là người giao hàng. Cậu nhìn thấy hộp đồ to bự ở đằng sau chú giao hàng liền hứng khởi hẳn lên, một lần nữa lại kéo Jaemin chạy ra chỗ ông chú đó.
Ông chú đưa cho cậu một tờ giấy xác nhận giao hàng thành công, cậu ký lên trên rồi cúi người tạm biệt ông, Jaemin thấy thế cũng cúi người theo. Sau đó cậu lại chỉ anh vào chiếc thùng trắng trước mặt. Nó cao chỉ đến nửa người anh, trông giống như có một chiếc mô tô trong đó vậy. Hoặc có khi là mô tô thật, anh cứ đoán mò mãi sau đó lại nghĩ..sao phải đoán trong khi mình có thể mở ra.
"Này là tặng anh hả?" Anh quay qua Renjun đứng bên cạnh mình.
"Đúng rồi, quà sinh nhật cho anh." Renjun cũng quay qua nhìn anh rồi cười mỉm. Jaemin lúc nào cũng bị nụ cười của cậu làm rung động, tim cứ đập thình thịch thình thịch, muốn ôm cậu hôn cậu luôn ở đây quá.
Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mới sượng lại quay ngoắt đi, chỉ vào chiếc thùng nói:"Anh mở ra đi chứ.."
"Ừ, giờ anh mở." Anh vừa nói vừa đi lên trước. Chiếc thùng trắng xóa còn được điểm thêm chiếc nơ hồng bên cạnh, không thể nhìn ra bên trong là gì. Jaemin đi đến chỗ chiếc nơ định kéo ra thì phát hiện có tờ giấy dán lên. Renjun nhìn thấy tờ giấy liền giật mình, chạy đến chụp lấy rồi nhét vô túi áo anh:"Cái này..khi nào về thì anh hẵng đọc."
"Aiza có gì mà không dám cho anh đọc thế, trong đó nói yêu anh Jaemin nhất trên đời à." Anh vừa nói vừa cúi xuống ngang mặt cậu, Renjun thấy ngượng lại theo thói quen quay đầu đi, ho ho mấy cái:"Anh về là biết thôi."
Jaemin xoa xoa đầu cậu rồi lại tập trung vào chiếc thùng, anh đưa tay kéo lấy giây buộc nơ, sau đó không thể sốc hơn khi thấy thứ ở bên trong.
Là xe đạp, màu trắng i hệt chiếc ô tô của anh.
"...."
"Anh không thích hả."
"Em tặng thì anh phải thích chứ, chỉ là thắc mắc sao em lại tặng xe đạp cho anh." Jaemin ngồi lên xe đạp thử một vòng quanh Renjun khiến cậu quay qua quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Sao trời ngày đông
FanfictionLý do gì khiến em rời xa anh? Không có lí do gì cả, đơn giản là em chẳng còn yêu anh nữa. Truyện đi từ vui vẻ trước buồn rầu sau, ai tâm lý bất ổn xin bỏ qua 💀 Được cho rằng có 25 chap có ít có nhiều 🥲