Sau khi đã ăn uống no nê, Jaemin hăng hái nhận mình sẽ là người rửa bát. Ngỡ như mình là khách lại còn có thêm mấy vết thương trên đầu thì sẽ nhận được sự yêu thương chăm sóc của chủ nhà, nhưng đời không như là mơ. Sau khi nghe Jaemin nói xong thì hai con người kia gật đầu lia lịa. Chẳng đợi anh kịp nói gì thêm thì Renjun và Jaehyun đã hai chân bốn cẳng chạy mất, không quên dọn hết bát đũa ra chậu rửa giúp anh. Một lúc sau khi nhìn hai người kia đã rời đi, Jaemin mới hoảng hồn lại mà nói lớn.
'Hai người định để cho khách đến nhà rửa thật à?!'
Đâu đó chưa đầy vài giây sau khi câu nói vang vọng xóm làng của Jaemin được thốt ra, tiếng nói của Renjun đã trả lời lại.
'Ơ anh là người nhận rửa cơ mà, em và anh Jaehyun còn dọn bát đũa ra chậu giúp anh rồi đấy.'
'Đúng rồi, chính cậu là người muốn rửa còn gì.'
Nhân đôi sát thương, Jaemin ngậm ngùi, cố nén nước mắt bé bỏng chảy ra. Thôi thì cũng nhận rồi thì phải làm thôi chứ sao giờ.
Trong lúc đang tráng bát thì anh phát hiện có một chiếc bát nhỏ nằm ở góc khuất giữa lọ đựng mì và máy xay. Lấy lại nhìn gần thì mới phát hiện trong bát còn có một quả nho bị cắn dở. Jaemin thắc mắc một hồi, cuối cùng nhớ lại truyện khi nãy, bất giác mà mỉm cười.
Cùng lúc ấy, Renjun ở phòng khách cũng lo lắng cho người vừa bị mình cục một phát vào đầu kia. Đột nhiên, cậu nhớ ra cái bát đựng nho vẫn chưa giấu kĩ, cậu đứng bật dậy, khiến cho Jaehyun đang ngồi bên cạnh giật mình.
'Em sao vậy?'
'Anh ngồi đây đi nhé, em vào phụ anh Jaemin.'
'Gì chứ, để ổng làm một mình cũng có sao đâu trời.'
'Nay nhiều thứ phải rửa lắm, em vào giúp làm cho nhanh.'
'Rồi rồi, em muốn đi thì đi đi.'
Trong một khoảnh khắc, Renjun nhìn thấy đĩa nho được Jaemin rửa để trên bàn. Cậu vội vàng chộp lấy mấy quả trước sự ngơ ngác của Jaehyun rồi chạy một mạch ra ngoài.
'Em ấy hôm nay bị sao không biết.'
Chuyển đến bối cảnh căn bếp, trong lúc Jaemin vẫn đang tráng hết đống bát thì nghe đâu tiếng Renjun nhỏ giọng từ ngoài cửa truyền vào.
'Em vào phụ anh nhé?'
Jaemin quay lại phía cánh cửa, nơi cậu đang tựa một bên cánh tay vào. Anh đưa tay hướng về phía bên cạnh mình, ý chỉ Renjun đến đây rồi nói.
'Anh đang đợi em đấy.'
Renjun từ từ tiến vào, tay vẫn còn cầm mấy quả nho khi nãy chộp tạm được. Sau khi cả hai đã đứng song song nhau cậu mới dám chìa tay đang cầm nho đến trước mặt anh.
'Anh ăn đi, nếu em không mang đến đây thì anh Jaehyun sẽ ăn hết đấy. Rửa đồng bát này xong ra ngoài thì không còn gì đâu.'
'Cảm ơn em.'
Trong lúc anh đang nhận lấy mấy quả nho trên tay cậu thì Renjun đột nhiên phát hiện ra cái bát mình đặt cạnh lọ mỳ đâu không thấy nữa, đào mắt xung quanh một lúc thì mới thấy nó đang nằm yên vị ngay bên tay phải của Jaemin.
'Cái bát kia, thật ra em...'
'Quả nho khi nãy phải chứ.'
Renjun bị đánh trúng tim đen, ấp a ấp úng trả lời.
'Thật ra... anh nghe em giải thích...tại vì em lỡ làm rơi mất nên em mới để ở đấy.'
'Sao em không vất đi?'
'Em...em...em tiếc được chưa!!'
Jaemin nghe xong, lấy một quả nho khi nãy Renjun đưa cho mình rồi đặt lại vào tay cậu.
'Thế này thì không tiếc nữa rồi nhé, đừng để làm rơi nữa.'
'Vâng.'
'Ăn xong rồi dọn cùng anh đi, không ngờ em cũng biết đến giúp anh đấy.'
'Nghĩ sao chứ, em hơi bị tốt á nha.'
'Ừ, tốt hơn người nào đấy nhiều.'
Đột nhiên tiếng hắt xì đâu đó của người kia vang lên khiến hai người đang đứng trong bếp bật cười.
'Hai người kia đừng có nói xấu người khác!'
Tiếng Jaehyun từ ngoài phòng khách truyền đến sau khi đã hắt xì tận 3 lần.
'Sống lỗi quá bị ai nói chứ hai người này không có liên quan à nha.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Sao trời ngày đông
FanfictionLý do gì khiến em rời xa anh? Không có lí do gì cả, đơn giản là em chẳng còn yêu anh nữa. Truyện đi từ vui vẻ trước buồn rầu sau, ai tâm lý bất ổn xin bỏ qua 💀 Được cho rằng có 25 chap có ít có nhiều 🥲