Nấu cơm cho anh cả đời

90 8 0
                                    

Ngâm lâu quá sợ mn quên mất nên lại phải ngoi lên vừa viết vừa hít hint của hai thầy hêhhe
_____________________________________

Phải mất một thời gian thì Jaehyun mới giải thích xong cho cậu hiểu đầu đuôi sự tình. Sau đó anh chuyển mục tiêu qua cậu bạn Jaemin đang đứng tựa vào thành cửa.

'Cậu vừa nói gì với em tôi vậy?'

'Tôi đã nói gì đâu?'
'À đúng rồi tôi định hỏi em cậu cái việc lần trước.'

'Việc gì?'

Renjun giật mình, dùng tất cả sức lực của mình chạy đến bịt miệng Jaemin lại ngăn anh nói ra. Anh bị chặn lại đường giao tiếp, mồm liên tục phát ra những tiếng 'ư ư..' như đang cố nói chuyện.

'Renjun, em làm gì thế?'

'Không có gì đâu, em với anh ấy làm gì có chuyện gì được chứ. Đúng không anh Jaemin.'

Cậu nhìn qua anh, nháy mắt nháy miệng cầu cứu. Jaemin gạt tay cậu xuống, nháy mắt lại thay câu trả lời.

'Ừ không có gì đâu, chắc tôi nhớ nhầm.'

'Mấy người có gì mờ ám giấu tôi phải không?'

'Có gì được chứ.'
'Nào em mua nhiều đồ lắm, hôm nay sẽ có một bữa thật ngon chiêu đãi hai anh~'

Renjun quay qua kiếm túi đồ ăn của mình rồi đi luôn vào bếp.

Jaehyun, người bị thôi miên bởi đồ ăn em trai nấu nghe vậy liền gạt bỏ hết một nghìn câu hỏi vì sao trong đầu. Lại nhìn qua cậu bạn đối diện, cười đùa nói.

'Ăn bữa này xong đừng có mà cầu xin tôi để đến ăn bữa nữa á nha.'

Chả thua kém gì, Jaemin từ từ đến lại gần Jaehyun, chỉ tay vào cái cục gì đó nhô nhô trên đầu của mình.

'Thì ra cái này chỉ đáng giá 1 bữa cơm thôi sao.'

'Đòi hỏi quá, lần sau đưa cậu đi ăn.'

'Ăn cơm ở nhà cậu cũng được mà.'

Jaehyun nhìn Jaemin bằng ánh mắt phán xét một hồi, nghĩ sao mà anh đây cho cậu ăn cơm em trai anh nấu nhiều như vậy được, tận 2 lần đó!! Số 2 cũng là số lớn mà.

'Còn chưa ăn mà đã đặt trước lần sau à.'

'Ai kêu cậu suốt ngày khen còn gì.'

Một lần nữa rơi vào trầm tư, ngẫm lại một hồi thì đúng là thế thật, suốt 4 ngày trời chăm bệnh nhân của mình, không ngày nào là Jaehyun không nhắc đến cơm em trai mình nấu. Nào là cơm nấu vừa dẻo vừa thơm, thức ăn nêm nếm quá hợp, chỉ tiếc là chưa mở nhà hàng để ẵm ngay năm sao Michelin. Có khi năm sao là chưa đủ, phải mười sao mới nói lên hết được vị ngon của cơm em trai anh đây nấu được. Buồn thì cũng buồn, nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào, thôi thì cho cậu ta ăn thêm bữa nữa cũng không mất mát là bao.

'Vậy thì, cho cậu ăn thêm bữa nữa đó. Bữa nữa thôi á nha.'

'Chốt kèo.'

Jaemin vui vẻ khoác vai Jaehyun vừa cười nói vừa đi vào phòng khách, còn Renjun ở trong phòng bếp cứ vừa nấu nướng vừa nghĩ lại cuộc gặp mặt khi nãy. Chẳng biết giấu mặt vào đâu. Có lẽ vì cứ nghĩ ngợi hoài nên Renjun cũng chẳng để ý đến cái nồi nước trên bếp đang gào thét muốn điên lên sắp nhảy luôn ra khỏi nồi đến nơi.

[NaJun] Sao trời ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ