Ngõ cụt

39 4 0
                                    

đến ngõ cụt rồi, quay xe thôi
___

Renjun nghe anh nói mà mơ hồ, không biết nên phản ứng lại như nào mới đúng. Bởi lẽ cậu chẳng nhớ gì hết, anh kể với cậu cứ như một câu chuyện mới vậy. Cậu không biết cánh đồng cỏ mọc đến ngang người nào, cũng không biết bờ hồ với tán cây phong kia là sao. Giờ anh đột nhiên nói vậy, cậu thật sự cũng không biết trả lời sao.

Chắc cũng nhận ra được điều đó, Jaemin dịu dàng xoa đầu cậu:"Em không nhớ ra cũng không sao, chuyện cũng lâu lắm rồi mà."

"Khi em va vào anh, điều khiến anh ấn tượng nhất là mùi hương cỏ quen thuộc trên người em."

Mùi hương cỏ sao, là nước giặt quần áo mà mẹ cậu đã sử dụng từ khi cậu còn nhỏ tí đến giờ. Vì khi trước nhà cậu sống ở vùng ngoại ô, luôn quen thuộc với bầu không khí trong lành bao quanh bởi cây cối, mùi cỏ cây ở sau sân vườn. Vậy nên khi cuộc sống khá giả chuyển đến thành phố rộng lớn này cũng đồng nghĩa với việc phải rời bỏ khung trời xanh hương cỏ kia. Một hôm mẹ cậu đi mua sắm liền bị thu hút bởi túi nước giặt với dòng chữ "Mùi cỏ tự nhiên" Nghe thì hơi buồn cười nhưng thật sự ngửi mùi cỏ rất thích, nhất là cỏ dại. Thả mình dưới lớp cỏ thơm ngát tận hưởng những ngày cuối thu thì còn gì bằng.

"Nó giống hệt mùi hương của cậu bạn anh từng gặp 11 năm trước."

11 năm trước, cậu 5 tuổi cũng là lúc vừa chuyển lên đây, vậy thì có đè cậu ra hỏi chắc cậu cũng chả nhớ nổi đâu. Tội cái là tên Jaemin này nhớ dai quá thôi.

"Xin lỗi anh, em lại chẳng nhớ gì hết." Cậu cứ bực bội trong lòng, cố gắng mãi mà vẫn không nhớ ra được gì, cuối cùng lại nhỏ giọng xin lỗi anh.

"Ơ kìa em không có lỗi mà, trách anh si tình quá thôi." Anh chuyển tay qua nâng lấy khuôn mặt đang bất giác mà cúi xuống của cậu.

"Lúc anh kể về cậu bạn ấy, em đã mong rằng mình là người đó." Cậu nói, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Em ghen hả?"

Khung cảnh đang lãng mạng, quá đỗi yên bình, chỉ vì câu nói của anh mà vỡ tan hết.

"Chả thèm nhé!" Cậu giận dỗi đáp lại, dù gì người đó cũng là cậu còn gì.

"Tìm lại được em rồi, sau này sẽ không rời xa em nữa." Anh nói, ôm lấy cậu:"Em không biết anh đã đợi chờ ngày được nghe lại cái tên Renjun một lần nữa như thế nào đâu."

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại. Nơi đây có kí ức của đôi ta, có anh và em và có cả mùi hương cỏ dại thơm ngát giúp anh tìm đến được em.

Đột nhiên tiếng điện thoại của cái hai ting lên, cậu và anh cùng lúc rút điện thoại trong túi quần.

[muốn làm siêu nhân điện quang]

@hcheah
Người đâu rồi?

@_jeongjh
Anh không biết

@hcheah
Anh đang ngồi cạnh em thì sao biết được?
Hai người kia đâu rồi!!!

@the__andy.p
Đi hú hí với nhau có phải không
(„• ֊ •„)

@hcheah
Jisung! Em không được nghĩ bậy
Có phải do ta để em tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm không?

[NaJun] Sao trời ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ