hồi ức số 14.

1.6K 113 7
                                    

Cũng đã 15 phút hơn rồi mà không thấy cô dạy tiếng Anh đâu, cả bọn liền nháo nhào vui mừng vì được trống tiết nhưng cũng không dám hú hét quá to vì sợ mấy giáo viên khác phát hiện. Phòng ngừa còn hơn không, Tống Cự Giải và Cát Nhân Mã kéo nhau ra trước cửa lớp, thập thò đầu ra liếc ngang liếc dọc lần nữa cho chắc. 

"Cậu có chắc là cô Hằng về rồi không Song Ngư?"

Tống Cự Giải hỏi cô bạn Đào Song Ngư đang lau bảng chi chít phấn, mắt vẫn láo liên thăm dò bên ngoài.

"Tớ chắc mà, ban nãy tớ đi giấu dép Ma Kết ở dưới nhà xe thì thấy cô đội mũ phóng xe về rồi."

Đào Song Ngư gật đầu chắc nịch, bất chợt bị một viên phấn từ đâu bay thẳng vào trán khiến cô réo lên một tiếng. Đào Song Ngư chau mày quay phắt lại xem ai vừa ném phấn vào mình, liền bắt gặp cái nhếch miệng của Lục Ma Kết. 

"Thì ra là cậu giấu, vậy mà nãy chối đa chối đẩy ha?"

"Ai bảo cậu giấu dép của tớ trước?"

Đào Song Ngư cũng chẳng chịu lép vế, trừng mắt đáp lại. 

"Tớ giấu của cậu hồi nào? Mắt cậu có tận mắt thấy không?"

"Không phải cậu thì còn ai chơi giấu dép tớ nữa hả?"

"Òm..là tớ á...hihi"

Bỗng một giọng rụt rè chen ngang cuộc đấu khẩu, Đào Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy cô bạn Cát Nhân Mã mới phút trước còn đang cùng Tống Cự Giải nhí nha nhí nhố trước cửa lớp mà giờ đã cười hì hì đứng trước bục giảng. Đào Song Ngư tối sầm mặt lại, sao cô lại quên mất cũng có người khùng không kém Lục Ma Kết nhỉ?

"Nhân Mã, cậu mới nói gì nhỉ?"

Cát Nhân Mã dường như cảm nhận được sát khí của Đào Song Ngư, nuốt ực một tiếng, chậm rãi lùi lại phía sau vài bước rồi quay phắt người lại chạy đi.

"Cát Nhân Mã! Cậu đứng lại đó cho tớ!!"

Chất giọng cao vút của Đào Song Ngư vang lên, thế là màn rượt đuổi giữa hai cô bạn bắt đầu và kết thúc bằng màn càm ràm của cô bạn Phương Sư Tử vì xém tí nữa là bị giáo viên lớp khác phát hiện. 

Cát Nhân Mã quay trở lại chỗ ngồi của mình, thở hồng hộc sau khi chạy vài vòng quanh lớp, cả người tựa vào lưng cô bạn Ngọc Song Tử. 

"Nước nè uống đi, cậu đó, quậy cho lắm vào"

"Cảm ơn bạn yêu moa moa"

Ngọc Song Tử đưa chai nước cho Cát Nhân Mã, cô bạn cũng cười khì nhận lấy, còn tặng thêm nụ hôn gió nữa chứ. 

"Của Thiên Bình đưa đấy"

Phụt

Cát Nhân Mã mới ngửa đầu uống một ngụm nước đã phun ra rồi ho sặc sụa, còn Ngọc Song Tử vẫn bình thản ghi chép bài vở.

12cs; thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ