"Mời bạn Ma Kết đọc tiếp cho cô đoạn thơ số 2."
"Ma Kết?"
Mặc cho chất giọng nghiêm nghị kia có gọi bao lần chủ nhân tên gọi ấy vẫn không mảy may đáp lại. Cũng phải thôi, cậu chàng còn đang chìm trong mộng đẹp kia mà, không biết mơ thấy gì mà cậu bạn cứ phát ra tiếng cười khì.
Đã là mộng thì dù có đẹp đến mấy cũng phải tan thôi.
Cảm nhận được cơn đau từ đầu truyền đến, Lục Ma Kết giật mình ngồi phắt dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác xem đang xảy ra chuyện gì. Đến khi chạm phải ánh nhìn xuyên thấu tâm can của người đang đứng trước mặt, cậu mới tái mặt lại, lắp bắp:
"Dạ..cô gọi...em ạ?"
"Lục Ma Kết! Mau ra cửa đứng hết tiết cho cô!"
Lục Ma Kết biết mình không giải thích được gì nữa đành ngậm ngùi đứng dậy, chậm chạp bước ra cửa lớp, lúc đi ngang qua bàn Âu Thiên Yết còn bị cậu bạn châm chọc một câu.
"Bị bao nhiêu lần rồi còn không chừa. Cũng đáng lắm."
Cả lớp quá quen thuộc cảnh tượng Lục Ma Kết bị phạt đứng trong tiết Ngữ Văn, ban đầu còn cười rộ lên, về sau lại quen thuộc tới nỗi tiết nào cậu bạn không bị phạt mới lấy làm lạ cơ.
Lục Ma Kết đứng ngoài cửa lớp vuốt lại mái tóc rối của mình, cậu chẳng có hứng thú học môn Văn tí nào, cứ tới tiết là gật gà gật gù. Cô dạy Văn cũng chú ý đến trạng thái đó của cậu nên lúc nào tới tiết cũng gọi cậu đọc bài hoặc trả lời câu hỏi. Hôm nay sau khi bị cô gọi một lần rồi cậu cứ đinh ninh cô sẽ không gọi lại lần nữa nên mới cả gan gục xuống bàn đánh một giấc nào có ngờ đâu lại bị gọi tiếp lần hai, thế là giờ bị phạt đứng thế này đây.
Lục Ma Kết đứng nghiêm chỉnh được vài phút lại buồn chán mà tựa người vào cửa, lơ đãng nhìn về dãy bàn đầu, bật cười khi thấy cô bạn nào đấy tranh thủ lúc cô đang viết trên bảng liền lén ăn vụng bánh trong hộc bàn.
Mà người nọ dường như cũng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình liền hướng mắt về phía cửa, bắt gặp cậu bạn vừa mới bị phạt đang mấp máy gì đấy. Đào Song Ngư khẽ nheo mắt, ráng đọc theo khẩu hình của Lục Ma Kết. Đã không biết thì thôi, chứ biết được rồi chỉ có tức nổ đom đóm! Đào Song Ngư đưa ngón tay chỉ vào Lục Ma Kết, rồi lại làm điệu bộ cắt cổ cảnh cáo cậu bạn.
Hoa Kim Ngưu ngồi bên cạnh cũng chú ý tới hành động của Đào Song Ngư, nghiêng đầu nhìn theo hướng của cô bạn, bắt gặp vẻ mặt thách thức của Lục Ma Kết liền lắc đầu ngao ngán. Hai cái người này không trêu nhau một ngày không chịu được hay sao á.
Lục Ma Kết hướng mắt sang cô bạn đang cuối đầu cười nhẹ, gió luồn qua khe cửa thổi phất phơ vài lọn tóc đen mượt của cô, nụ cười trên khóe môi ngày càng đậm. Cũng vì thế mà cậu chẳng hay biết trước mặt mình đã xuất hiện một cặp kính sắc bén.
![](https://img.wattpad.com/cover/340203577-288-k610784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; thanh xuân có cậu
Historia CortaCó câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃 'thanh xuân có cậu' là hành trình đa cảm xúc của các cô cậu học sinh 12Z trường Hoàng Đạo...