Vào những ngày cuối hạ, thời tiết vẫn không thôi oi bức, ánh nắng mặt trời gắt gỏng xuyên qua từng đốt lá, chiếu rọi từng mảng vàng ươm trên sân trường. Các cô cậu học sinh nuối tiếc gác lại những ngày hè nghỉ ngơi với dĩa dưa hấu mọng nước, với que kem mát lạnh, đeo trên vai những chiếc cặp sách nhỏ xinh bước vào cổng trường, bắt đầu khoảng thời gian mà sau này nhớ lại ta thường gọi nó là những hồi ức thanh xuân.
🎐
Khai giảng - chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng lại mang đến biết bao cung bậc cảm xúc mà chỉ có thời học sinh mới cảm nhận được. Dù đã học 2 năm tại ngôi trường Hoàng Đạo nhưng Nguyệt Xử Nữ vẫn cảm thấy rạo rực như ngày đầu trở thành cô học sinh cấp 3 chân ráo chân ướt bước vào trường. Cứ tới ngày này là cô lại nhớ lại khoảng thời gian mình ngày đêm học bài vất vả thế nào để thi đậu vào ngôi trường bậc nhất của thành phố.
Thật hoài niệm mà.
Nguyệt Xử Nữ thầm cảm thán, sau đó chầm chậm rảo bước trên những phiến gạch men, ngó nhìn một vòng sân trường mà cả người tràn trề sức sống. Những cô cậu học sinh lớp 10 người thì căng thẳng, ngại ngùng, người thì háo hức, vui vẻ bắt chuyện làm quen với nhau. Mấy anh chị khối trên thì quen thuộc với trường hơn, niềm nở kể về kì nghỉ hè cho nhau hay tất bật chuẩn bị hoạt động chào đón các em học sinh mới.
Thời học sinh thật vui ghê
Làm cho ai cũng muốn quay về
Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang
Cùng đùa vui, cùng mơ ước
Cầm tay ta bước trên con đường
Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương
Nguyệt Xử Nữ khẽ ngân nga ca khúc phát ra từ loa phát thanh, trong lòng mong nhanh chóng được gặp lại những người bạn của mình và cả người ấy nữa, một người mà cô thầm mến gần 5 năm.
---
"Sư ơi, chuẩn bị xong chưa con? Bạch Dương đang đợi trước cổng rồi đấy."
"Dạ sắp xong rồi ạ."
Phương Sư Tử từ ló đầu từ trong phòng trả lời, lại nhìn sang bộ áo dài được ủi thẳng tắp treo trước tủ mà lòng chợt bồi hồi đến lạ. Mới ngày nào cô còn được mẹ dẫn đi mua vải để may áo dài mà giờ đã là cô học sinh cuối cấp rồi. Phương Sư Tử nhìn bản thân gọn gàng trong gương rồi nhìn sang chiếc chăn đã được gấp gọn trên giường mới gật đầu hài lòng đóng cửa phòng lại, ghé vào bếp chào tạm biệt ba mẹ đôi câu rồi mới ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; thanh xuân có cậu
Roman d'amourCó câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃 Hãy dõi theo chuyến tàu thanh xuân đến trạm hồi ức của các cô cậu trường Hoàng Đạo nhé. 🍃...