hồi ức thanh xuân.

1K 104 10
                                    

Tống Cự Giải khẽ chống cằm nhìn Ngọc Song Tử đang tập trung sửa bài cho mình, ánh nắng từ khung cửa sổ của thư viện thành phố hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cả người cô bạn như toát ra ánh hào quang cứu rỗi người đang chật vật tìm kiếm định hướng tương lai là cậu đây.

"Chắc cậu bất lực với tớ lắm nhỉ?"

Tống Cự Giải nhận lại tờ đề được Ngọc Song Tử sửa đỏ cả một vùng liền thở dài não nề, gần tới kỳ thi tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn làm sai nhiều câu thế này.

"Không đâu, tớ chỉ bất lực với những người không chịu cố gắng thôi. Còn cậu rất nỗ lực đấy."

Ngọc Song Tử đang ghi lại những điều lưu ý cho Tống Cự Giải nghe cậu bạn nói thế liền dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói.

Ngọc Song Tử hiểu được những suy nghĩ hiện giờ của Tống Cự Giải nhưng cô biết cậu bạn là một người không dễ dàng từ bỏ nếu chưa cố gắng hết mình. Ngọc Song Tử chìa ngón tay út ra trước mặt Tống Cự Giải, khóe môi khẽ cong lên thành đường cong dịu nhẹ.

"Cự Giải, hứa cùng nhau đạt nguyện vọng 1 chứ?"

"Ừm, nhất định."

Tống Cự Giải nghe lời động viên của Ngọc Song Tử liền cảm thấy những lo lắng bất an dạo gần đây vơi hẳn đi, lại nhìn nụ cười thấp thoáng trên gương mặt thanh tú của cô bạn thế là cũng bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Giữa sắc vàng dịu nhẹ cuối xuân, nơi góc bàn nhỏ thư viện thành phố, đôi mắt kiên định phản chiếu ngọn lửa nhiệt huyết tuổi đôi mươi và cái ngoéo tay chứa đựng lời hứa cùng nhau đi đến cánh cửa mới, vụng về nhưng thật đỗi bình yên.

...

reng reng reng

"Đã hết giờ làm bài, tất cả các em bỏ bút xuống bàn. Cô gọi đến tên ai người đó đứng dậy, lên trên đây nộp bài làm của mình nhé!"

Tiếng cô giám thị từ tốn vang lên, Phương Sư Tử thẫn thờ nhìn tờ giấy kiểm tra trên tay, đây là bài kiểm tra cuối cùng của cô ở trường Hoàng Đạo rồi.

Sau khi bỏ bút gọn gàng vào trong cặp Phương Sư Tử nặng nề lê từng bước ra khỏi phòng học, vừa mới ra khỏi cửa tầm mắt cô liền xuất hiện bóng dáng cao ráo của Phan Bạch Dương. Cảm xúc buồn chán trong lòng ngày càng nặng trĩu, đôi mắt đen láy cũng dần nóng lên.

"Có chuyện gì sao?"

Phan Bạch Dương bước lại gần Phương Sư Tử, thấy khuôn mặt cô bạn gái nhỏ của mình thoáng đượm buồn liền lo lắng hỏi.

"Chỉ là...lần cuối làm bài kiểm tra ở trường rồi...tớ có chút không nỡ..."

Phương Sư Tử cúi đầu đè nén tiếng thở dài, sóng mũi bắt đầu cay, nghẹn ngào thốt ra từng chữ.

"Đâu phải chia xa hẳn đâu, bọn mình có thể về thăm trường mà."

Phan Bạch Dương hiểu ý, khẽ xoa đầu Phương Sư Tử, dịu dàng cất lời.

"Giờ về lớp thôi, chắc hẳn mọi người cũng đang đợi bọn mình về chụp tấm ảnh đấy."

Phan Bạch Dương cười khì, nắm lấy tay Phương Sư Tử bước đi dọc hành lang.

12cs; thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ