Mùa đông gió lạnh hiu, không còn sắc đỏ của cành phượng cũng không còn tiếng ve kêu râm ran, chỉ còn lại những phiến lá rơi rụng khắp sân trường.
tí tách
tí tách
Từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, giọt ngả, giọt nghiêng tí tách rơi xuống mặt đất tạo thành vũng nước nhỏ lăn tăn. Đoàn Bảo Bình đứng ngây ngốc ở bậc thềm, xòe lòng bàn tay ra hứng từng hạt mưa lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã nhuộm màu xám xịt, một khung cảnh ảm đạm đìu hiu nhưng lại thu hút cậu đến lạ.
"Bảo Bình?"
Chợt có giọng nói vang lên sau lưng khiến Đoàn Bảo Bình có chút giật mình, quay lại thì thấy Phương Sư Tử tay ôm một xấp tài liệu gì đấy bước xuống cầu thang, chắc cô bạn lớp trưởng vừa mới họp ban cán sự trường về đây mà. Đoàn Bảo Bình khẽ thu tay lại, cười nhẹ với cô bạn.
"Cậu mới họp xong à?"
"Ừm. Mà tan học lâu rồi sao cậu còn ở trường vậy?"
Phương Sư Tử gật đầu, tiến đến chỗ Đoàn Bảo Bình đang đứng, thắc mắc hỏi cậu bạn.
"Tớ đợi tạnh mưa rồi mới về. Cậu đợi Bạch Dương đến đón đúng không?"
"Ừm, tớ gọi cậu ấy được 15 phút hơn rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu hết trơn."
Đoàn Bảo Bình khẽ cười khi thấy biểu cảm của Phương Sư Tử lúc nhắc đến Phan Bạch Dương, miệng thì càu nhàu thế thôi chứ nhìn ánh mắt vui vẻ mong chờ kìa. Đều quan tâm lẫn nhau mà cứ giả vờ như ghét nhau lắm, hai cái đứa này biết khi nào mới thành một đôi được đây.
"Ủa Bảo Bình? Cậu chưa về luôn à?"
Đoàn Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi mình liền đưa mắt nhìn sang, Phan Bạch Dương đã thay một bộ thể thao năng động, tay cầm một chiếc ô màu xanh bước tới. Cậu còn chưa kịp trả lời lại đã bị giọng của cô bạn lớp trưởng cắt ngang.
"Bạch cừu kia tớ gọi mấy cuộc rồi đấy!"
"Ơ cái con cọp này! Tớ có muốn đón cậu đâu mà phải tới nhanh, do cậu uy hiếp tớ thôi đấy!"
Đoàn Bảo Bình nhìn một màn đấu khẩu của đôi bạn trẻ liền lắc đầu ngao ngán, đành làm người can ngăng vậy, không thôi hai người này cãi nhau đến tối mất.
"Thôi nào, hai cậu tính đứng đây cãi nhau không về luôn à?"
Phương Sư Tử lườm Phan Bạch Dương một cái rồi chui vào đứng dưới tán ô của cậu bạn. Phan Bạch Dương thấy thế cũng nhường chỗ cho đủ chỗ 2 đứa rồi quay sang hỏi Đoàn Bảo Bình:
"Cậu không có áo mưa hả? Có cần tớ mua giúp không?"
"Tớ có rồi, do tớ muốn đứng ngắm trời mưa tí thôi."
"Khùng hả?"
Phan Bạch Dương nghe được câu trả lời của Đoàn Bảo Bình liền khó hiểu, nhìn chằm chằm cậu bạn như sinh vật lạ.
"Hai cậu về đi, giờ tớ cũng về nè."
Đoàn Bảo Bình chỉ biết cười trừ trước thái độ của Phan Bạch Dương, xua tay đuổi cậu bạn đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; thanh xuân có cậu
RomanceCó câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃 Hãy dõi theo chuyến tàu thanh xuân đến trạm hồi ức của các cô cậu trường Hoàng Đạo nhé. 🍃...