Mùa đông mặt trời luôn mọc muộn hơn so với mùa hè nên việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu như vào mùa hè, khoảng 6 giờ sáng mặt trời đã thức dậy và bắt đầu chiếu rọi những tia nắng thì vào mùa đông trời 6 giờ sáng vẫn nhuốm màu đen.
Cát Nhân Mã ngẩng đầu nhìn bầu trời nhá nhem, khoác chặt chiếc áo lông lại rồi lê bước thật nhanh, hôm nay cô muốn ăn sáng cùng Lâm Thiên Bình bên ngoài trường nên dậy sớm hôm mọi ngày.
Cát Nhân Mã ngồi ở góc bàn, xoa hai bàn tay lạnh cóng, nhìn cậu bạn đang tươi cười với ông chủ tiệm cháo mà cũng nhoẻn miệng cười theo.
"Cháo nóng hổi tới đây."
Lâm Thiên Bình bưng hai tô cháo còn ngút khói tới, cẩn thận đưa tới trước mặt bàn Cát Nhân Mã. Lại thấy cô bạn gái mình vùi chặt mặt vào chiếc áo lông, hai gò má có chút ửng đỏ liền lo lắng.
"Lấy áo khoác của tớ khoác vào nữa cho đỡ lạnh nhé?"
"Không cần đâu, ăn cháo vào là ấm lên ngay ấy mà."
Cát Nhân Mã xua tay rồi thổi phù muỗng cháo đút vào miệng, mùi hành thoang thoảng trong khoang miệng khiến cô tít mắt cười. Ai bảo cháo không ngon đâu cơ chứ, trời se lạnh thế này làm một bát cháo cùng với bánh quẩy thì còn gì bằng.
"Thổi trước khi ăn nhé không phỏng miệng đấy."
Lâm Thiên Bình thấy Cát Nhân Mã tươi tắn trở lại cũng phì cười theo, rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng cho cô nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Cát Nhân Mã gật gù tận hưởng bữa sáng ngon lành cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu bạn trai mình.
Sau khi chén xong bữa sáng thấy còn kha khá thời gian nữa mới đến giờ vào học nên Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình quyết định khoác tay nhau dạo một vòng khuôn viên trường. Trên đường đi Cát Nhân Mã líu ríu kể chuyện này chuyện nọ còn Lâm Thiên Bình đi bên cạnh chỉ gật gù lắng nghe, lâu lâu mới góp vào một câu. Khung cảnh tương phản nhưng lại hòa hợp đến lạ.
Lâm Thiên Bình khẽ nắm chặt tay Cát Nhân Mã, cậu không biết sau này hai đứa sẽ thế nào, có tiến xa cùng nhau được không, nhưng cậu quyết định để thời gian trả lời, bây giờ cậu trân trọng hiện tại hơn, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô.
...
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học đã reo lên được một lúc nhưng ở sân sau trường, nơi có hai bóng người lấm la lấm lét núp lùm trong bụi cây để tìm thời cơ chạy vào lớp mà không bị sao đỏ ghi tên. Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải ngó ngang ngó dọc xung quanh, nhận thấy sao đỏ đã kết thúc đợt tuần tra liền háo hức mang cặp vào chạy thật nhanh. Chỉ là chưa kịp vui mừng bao lâu, nụ cười hai cô cậu đã dập tắt khi thấy thầy nề nếp khoanh tay đứng ngay ngả rẽ.
"Hai em biết giờ này là mấy giờ rồi không? Học lớp nào, đọc tên cho tôi nhanh."
"Sao cậu bảo đường này không có thầy kiểm tra?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; thanh xuân có cậu
RomanceCó câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃 Hãy dõi theo chuyến tàu thanh xuân đến trạm hồi ức của các cô cậu trường Hoàng Đạo nhé. 🍃...