Chap 29. Tiếng sấm !

94 9 1
                                    

Tôi đỡ được một cú của Endeavour. Rất nhanh thôi ông ta đã tung những đòn chí mạng vào tôi.

Cha đánh nhau còn thằng con ngồi hóng quả là lần đầu mới thấy.

Nhưng tôi rất bận , dân kinh doanh lúc nào cũng bận cả.

Tôi dùng những tia sét mạnh mẽ tấn công từng người.

Tính tôi xưa nay không thích trời mưa , vì nó sẽ mang cho tôi cảm giác rợn người.

" Endeavour, tôi với ông quýnh nhau cũng rất lâu rồi. Phần thắng đã thuộc về tôi từ lâu rồi , sao ông cứ nhất quyết không từ bỏ vậy "

" Thunder ! Chỉ cần bắt được ngươi mọi chuyện mà ta muốn nhất định sẽ thành sự thật"

Căn bản là không thể, dù All Might không bị cái vết thương chí mạng làm suy yếu cũng không bao giờ xuống tay với đứa cháu gái là tôi .

Nếu lựa chọn chắc chắn All Might sẽ giải nghệ để không làm hại tôi.

Nhưng lòng người luôn khó đoán , liệu người thân duy nhất của sẽ xuống tay sử lý đứa cháu trời đánh như tôi không???

Một chiêu bất ngờ từ lão Endeavour khiến tôi bị bỏng phần lưng.

Cũng ghê phết chứ.

Thôi cho ông ta chút mặt mũi , chứ không , tôi điên lên có mà xé nát giấc mơ hão huyền của ổng mất.

Cú đó đau thật, nhanh chóng về tìm Doctors thôi , lỡ mà chậm chễ bỏ lại sẹo trên người tôi mất.

Nhưng Endeavour lại được nước lấn tới , đám anh hùng nhanh chân bám sát tấn công tôi. Riêng thằng quý tử nhà Todoroki vẫn đang ung xem trận chiến trước mắt.

- Sao hôm nay có ai bảo kê họ hay sao mà cứ bám hoài thế .

Sao lại bám theo một cô gái " íu đúi " như tôi chứ .

" Thiên lôi " tôi búng tay một phát tất cả đều bất tỉnh cả. Riêng hai cha con Endeavour vẫn cầm cự được.

Quả nhiên là vậy , thế hệ sau này chắc chắn sẽ đủ trình để đối đầu với tôi.

Nhưng nhân lúc còn đang đứng trên đỉnh cao này tôi lại kéo sấm chớp tấn công còn mình lại chạy đi.

Vết bỏng nặng quá làm tôi không cao chạy xa bay được.

Ngồi một góc bên đường do tôi bị mất máu quá nhiều, tạm thời nên nghỉ một chút.

Tôi nhắm nghiền mắt lại cố để quên đi cơn đau đó. Bị bỏng nặng mà còn gặp mưa lớn như vậy có khi bị nhiễm trùng mất.

Biết vậy không nghịch ngu kéo sấm làm gì .

Tự mình đẩy mình vào mức đường cùng mà.

Mưa cứ rơi xuống làm tôi nhớ lại lúc mình đi theo hỗ trợ đám anh hùng hồi bé.

Tôi cũng bị thương rất nặng và ngã xuống khi trời mưa nhưng chẳng ai quan tâm.
Cái mạng bé nhỏ này còn không bằng đồ vật.

Tôi nhất định sẽ đưa thời hoàng kim của anh hùng xuống đáy xã hội.

Bỗng nhiên tôi không cảm nhận được mưa đang rơi vào người mình . Hết mưa rồi sao ...tôi lờ mờ nhìn lên.

[ BnHA ] Ánh Sao Đêm Và Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ