~ Mùa hè 2016 ~
Bịch...Bịch...Bịch...Một cậu nhóc ngã sõng soài ở mé tường của trường THCS. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đứng dậy chạy thục mạng như đang sợ có ai bắt cậu vậy. Bỗng cậu dừng trước một quán net.
Cậu là THÓNG LAI BÂNG - cậu nhóc học lớp 9 và đặc biệt chơi game rất hay. Ở thời điểm đó Liên Quân mới ra mắt và cậu đã là một tay chơi rất cừ.4 tiếng đồng hồ trôi qua, Bâng cũng đã thấm mệt cậu tính đứng dậy ra về thì bỗng có tiếng xì xào bàn tán sau lưng cậu. Cậu tò mò quay lại thì thấy một đám người quây quanh 1 cậu nhóc nhỏ, tay đang thoăn thoắt chơi game và 1 màn kỹ năng không phải dạng vừa hiển hiện trên máy tính. Cậu đang tính lại gần thì có tiếng gọi với theo:
" Lai Bâng, Thóng Lai Bâng"
Thì ra là cậu bạn cùng lớp gọi cậu về vì đã tới giờ cơm.Về tới nhà cậu vẫn không khỏi tò mò: "Không biết đó là ai mà lại có thao tác đỉnh như vậy, cũng ngang cậu chứ chả vừa" . Tiếng la mắng của ba mẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu trốn học rồi. Cậu thật sự không thích học, thật sự cảm thấy ngột ngạt và không muốn về nhà. Cuộc sống của cậu đã quá bí bách rồi.
Chiều hôm ấy, cậu đang lang thang trên đường. Bỗng một tiếng ồn phát ra từ con ngõ gần đó. Cậu tiến lại gần thì thấy một đám con trai đang ăn hiếp 1 cậu nhóc. Không chần chừ, cậu lao tới đuổi hết đám bắt nạt kia đi, cậu nhóc được giải vậy kia nhẹ nhàng đứng dậy, cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
-" Cảm ơn anh!" Rồi cậu quay lưng tính bỏ đi.
- Bị đánh mà không biết phản kháng à? Lai Bâng cất giọng.
Cậu vẫn toan đi tiếp thì Lai Bâng khó chịu la lên:
- Vừa không biết phản kháng vừa điếc à?
Lúc này cậu bé mới quay lại với vẻ mặt giận dữ:
- Em không bị điếc cũng không thích phản khángggg
Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu khiến Bâng bất giác cười rồi tiến đến xoa đầu cậu.- Lại đây anh xem vết thương cho. Bâng nhẹ nhàng dắt cậu bé lại chiếc ghế đá gần đó.
Vừa thổi vết thương ở tay Bâng vừa hỏi:
- Tại sao lại bị chúng nó đánh zậy?
- Em chơi game thắng tụi nó nên tụi nó phải trả tiền net cho em, xong lúc về tụi nó chặn đường uýnh thôi.
- Solo thắng tụi nó thì chắc em chơi cũng cừ lắm ha?
- Anh biết top 1 nak server Việt của game liên quân không? Là em đó.
Lai Bâng có vẻ hơi bất ngờ, rồi cười trừ. Cậu nghĩ anh không tin cậu liền nói:
- Anh có muốn chơi thử với em không? Với vẻ mặt kiêu ngạo.
- Thôi được rồi, anh tin mà. Lai Bâng cười có vẻ chiều chuộng.
- À, em tên gì nhỉ? Lai Bâng hỏi
- Em tên ĐINH TẤN KHOA. Em sinh năm 2003. Còn anh? Cậu đứng phắt dậy trả lời với sự nghiêm túc.
- Anh là THÓNG LAI BÂNG. Anh sinh năm 2001.
- Òooo. Cậu nhẹ nhàng đáp.
Cái dáng vẻ nghiêm túc đó của cậu khiến anh cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu. Đáng yêu hơn bất kỳ ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.Buổi tối khi về tới nhà, hình ảnh cậu nhóc có một chút nhút nhát nhưng tỏ ra mạnh mẽ, một chút kiêu ngạo, một chút nghiêm túc đã khiến anh không ngừng tủm tỉm cười. Dường như mọt sự ngột ngạt trong cuộc sống tan biến hết vậy.
Còn cậu thì hình như chưa ai làm cậu cười nhiều đến vậy....CẬU HỆT NHƯ MẶT TRỜI NHỎ CHIẾU SÁNG CUỘC SỐNG TĂM TỐI CỦA ANH VẬY!
( hoá ra mặt trời nhỏ và hoa hướng dương luôn chiếu sáng cho nhau😉)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự ngọt ngào của Bánh và Kho
FanfictionỞ đây có sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của Bâng và Khoa