Lai Bâng biết ghen roài

494 39 5
                                    

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt của team SGP, ngày mà SGP chính thức chào đón 2 thành viên mới:
     - Huỳnh Trung Hiếu: HLV mới của team
     - Nguyễn Ngọc Quý ( Quốc Hận ) - Jiro: người đi đường tà thần mới của team.
Cả team ai cũng niềm nở chào đón 2 thanh viên mới, nhân tiện cũng sắp xếp lại trật tự phòng luôn: Cá-Titan, Quý-Lạc, Bâng-Khoa, Rin-Zeref.

Những ngày đầu tiên vào team quả thật ai cũng sẽ có sự lạ lẫm, Quý cũng vậy nhưng dần đần, sau 1 tháng vào team, cậu cũng đã khá quen với chiến thuật vào nhịp độ đánh của team. Và đương nhiên cũng hoà nhập và tự nhiên hơn với mọi người.

Titan sinh năm 1998, Quý sinh năm 2001 nên bé út của SGP vẫn là bạn nhỏ Khoa. Độ này cậu và Quý cũng biết hùa với nhau để chọc Lai Bánh rồi. Nhưng thái độ của Bánh thì khác nha, với Quý thì tối ngày "chửi" nhau ầm nhà, không cho ai ngủ còn với bạn nhỏ của anh thì lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Tấn Khoa, em tha cho anh đi mà Tấn Khoaaaaaa, xin em đó"
Nhiều lúc anh còn chả nói gì để mặc cho cậu muốn quậy thế nào cũng được.

Sáng hôm đó, khi đó Lai Bánh còn đang live chạy KPI trên Facebook thì bỗng nhiên: " Tinh toong...Tinh toong..." tiếng chuông cửa vang lên. Anh đang tính ra mở cửa thì cậu chạy nhanh từ trong phòng ra mở cửa rồi mang vào một hộp quà vừa đi vào phòng cậu vừa cười tủm tỉm, hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của anh. Anh tò mò hé cửa coi cậu làm gì với hộp quà đó. Cậu mở ra bên trong là một chiếc tai nghe màu xanh và có 2 cái tai mèo bên trên, lại còn có một chiếc thiệp nhỏ xinh đính kèm nữa chứ.

Cả ngày hôm đó cậu em của Bánh cứ đeo cái tai nghe rồi vui sướng chạy khắp nhà. Anh tức lắm chứ nhưng đâu làm gì được, cả ngày khó chịu mặt khó đăm đăm. Mọi người đâu ai dám làm gì đắc tội với anh đâu, nhìn mặt anh hôm đó là đủ rén rồi. Đến Quý bình thường nhây nhây, hay chửi lộn mỏ hỗn với anh nhất mà nay cũng chả dám đụng vào anh.

Tối đó thấy cái thiệp Tấn Khoa để ở bàn, anh bèn lén đọc, trên thiệp ghi: "Chúc mừng sinh nhật muộn nha Khoa <3". Đọc xong anh chỉ muốn xé nát cái thiệp thôi nhưng rồi anh lại để nó vào chỗ cũ. Bỗng anh nghe tiếng nói chuyện ở ban công, tiến tới gần hơn anh mới biết Tấn Khoa đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nghe loáng thoáng Tấn Khoa hỏi: "Vậy là ngày mai em về nước đúng không? Rồi sáng mai anh sẽ tới đón." Thấy Khoa cúp máy anh liền chạy vào ngồi bật game lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều đêm đó anh chả ngủ được vì thắc mắc không biết là ai mà khiến bé út của anh phải ra tận sân bay đón.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt, cậu đã ăn mặc chỉnh tề, lại còn mượn lọ sáp của anh để vuốt tóc. Anh chưa bao giờ thấy cậu chỉnh chu như bây giờ, quả thật trong lòng có chút khó chịu. Anh tò mò hỏi:
- Em tính đi đâu hả Tứn Khoa?
- Sáng nay không phải train nên em ra ngoài có xíu việc. À chắc trưa nay em không ăn ở nhà đâu.
- Em đi đâu mà sửa sang kỹ zậy?
- Em đi gặp một người bạn ý mà.
- Haizzz... Tấn Khoa nay có bạn gái rồi ta ơi.
Cậu cười nhẹ rồi đeo kính lên.
- Vậy nha Lai Bánh. Em đi đây. Bai bai anh.
Cậu vừa nói vừa giơ tay tạm biệt anh. Còn anh thì thấy bực lắm, rồi một ý tưởng loé lên trong đầu anh: "Tại sao anh lại không thử đi xem xem cậu gặp ai nhỉ?"
Nghĩ là làm, anh chạy đi thay đồ, bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo chiếc taxi của cậu.
Sau một hồi bám theo thì điểm đến của cậu là sân bay Tân Sơn Nhất. Anh theo cậu vào trong, vừa vào một cô gái đã chạy tới, ôm chầm lấy cậu em của anh, điều bất ngờ là cậu cũng ôm lại, dáng vẻ rất vui mừng luôn ấy. Anh vừa bất ngờ, trong lòng lại có một chút khó chịu, anh chưa thấy cậu ôm ai với dáng vẻ như vậy bao giờ.
Cậu kéo vali dùm cô gái đó, rồi cả 2 đi ăn ở một nhà hàng nhìn có vẻ rất sang. Anh cũng đi theo, núp ở một chỗ ngồi gần họ. Trong lúc đang cố nghe xem cậu và cô gái kia nói chuyện gì thì vô tình làm rơi cốc nước gần đó: "Choang.....". Trong lúc anh đang luống cuống xin lỗi nhân viên quán vì sự bất cẩn của mình thì cậu đã nhìn thấy anh, cất tiếng gọi:
- Lai Bánh! Lai Bánh! Anh làm gì ở đó zậy?
Anh vội quay lại:
- À, anh, anh thấy thằng Quý bảo nhà hàng này ăn ngon lắm nên muốn tới ăn thử đó mà.
- Ò, anh có muốn ăn chung với bọn em luôn không?
Nhận thấy thời tới thế là anh vội đồng ý.
- Giới thiệu với anh, đây là Khiết. Còn giới thiệu với em, đây là Bâng - đồng đội của anh.
Quả thật cô gái đó khá xinh đẹp, ngoại hình nhỏ nhắn, nói chuyện cũng hài hước và vừa đi du học ở Úc về. Dù mới chủ 17 tuổi nhưng đã học hết cấp 3 và bây giờ về Việt Nam để quản lý công ty cho bố. Làm người yêu của Tấn Khoa thì cậu em của anh cũng chả thiệt tẹo nào nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy khó chịu lắm. Cảm giác bứt rứt, không muốn cho cậu có người yêu ấy.

Sau bữa ăn, vì phải về train team nên Khoa đã gọi xe cho cô về nhà còn anh và cậu sẽ về GMH luôn.
Buổi train team hôm đó anh chả tập trung xíu nào. Đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ là rốt cuộc cậu và cô gái kia có mối quan hệ như thế nào. Anh muốn hỏi cậu lắm nhưng lại chả biết mở lời như thế nào.

"Thôi kệ đi, đâu liên quan gì đến mình. Mình quan tâm làm gì chứ?" Rồi cứ thế mang một đầu thắc mắc, một bụng khó chịu chìm vào giấc ngủ.

CHÀ CHÀ ANH BIẾT GHEN GÒI CHỨ GÌ LAI BÁNH!!!
( hoa hướng dương ghen cũm đáng iu quá đi ý chứ😉 )

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ