Kỷ niệm buồn ở Hà Nội

397 34 3
                                    

<22/05/2022> Trải qua giai đoạn vòng bảng, vòng loại trực tiếp thì 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã bước vào chung kết tổng của bộ môn Liên Quân Mobile.

Xét cho cùng thì đây cũng chả phải lần đầu tiên tham gia chung kết, cũng chả phải lần đầu tham gia giải đấu quốc tế của cậu nhưng sao lần này cảm giác hồi hộp, bồn chồn ấy lại xuất hiện, hệt như lần đầu cậu đánh chung kết vậy. Phải chăng tại vì đây là lần đầu tiên cậu và các đồng đội đại diện cho quốc gia thi đấu không?
Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Em đang suy nghĩ gì vậy Tấn Khoa?
Cậu giật mình, thoát ra khỏi luồng suy nghĩ.
- À không có gì đâu Lai Bánh.
Anh sốt sắng đặt tay lên trán cậu, rồi kiểm tra xem tay chân cậu có đau nhức gì không
- Em không khoẻ ở đâu hả? Hay bị thương ở đâu không?
Thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì cậu cười nhẹ đáp:
- Em không sao thiệt mà Lai Bánh!
Đến Cá đứng cạnh đó cũng hong thể chịu nổi cảnh này.
- Gì mà làm quá z Lai Bánh! Khoa nó đâu có yếu ớt tới mức z. Vừa nói Cá vừa bước đến vỗ vai Tấn Khoa.
Lúc này Lai Bánh mới đỡ lo lắng rồi lườm Cá một cái rồi nhanh chân chạy qua chỗ khác vì ngại.
Cá tiếp lời:
- Không phải lo lắng đâu Tấn Khoa, chúng ta đến được đây là đã rất hay rồi, cứ đánh như những trận chung kết khác đi. Thoải mái lên nha Tấn Khoa. Cố lên!!!
- Dạ. Tấn Khoa nhẹ nhàng trả lời.

Dù cả team đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn chỉ giành được huy chương bạc. Sau khi nhận giải xong thì Yiwei đang xúc động bật khóc ngay dưới sân khấu. Với tư cách là một đội trưởng cũng như là một người anh thân thiết thì Bâng đã ngay lập tức an ủi cậu em trai mình. An ủi Yiwei xong anh liền đảo mắt tìm kiếm cậu nhưng thoạt nhiên không thấy bóng dáng đó đâu. Anh lo lắng chạy đi tìm cậu vì anh hiểu, anh hiểu cậu hơn ai hết. Cậu không bao giờ thể hiện cảm xúc quá khích ở bên ngoài mà trốn vào một góc như con mèo nhỏ rồi buồn một mình. Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu trong một góc của phòng nghỉ, cậu ngồi co ro, hai tay vòng ôm lấy 2 chân rồi gục mặt xuống đầu gối. Tìm thấy cậu anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ra nhấc gương mặt cậu lên, cậu nhìn thấy anh thì nhào tới, ôm anh. Anh ôm cậu:
- Không sao đâu Khoa, không sao, chúng ta đã làm rất tốt rồi, không ai trách em đâu!!!
Họ cứ như vậy, cứ như vậy một lúc lâu sau đó. Tới khi Tấn Khoa khóc mệt rồi ngủ thiếp trong lòng Lai Bánh thì nghe thấy tiếng gọi ra xe để về khách sạn của anh Dép.
- Suỵt!!! Anh nói nhỏ xíu, em đưa Khoa ra bây giờ. Lai Bánh thì thầm.
Thấy cậu ngủ ngon anh bèn cõng cậu ra xe. Mới đi được một đoạn thì Tấn Khoa tỉnh giấc, thấy mình đang ở trên lưng Lai Bánh, thú thật cậu chỉ muốn ở trên cái lưng êm ái này mãi thôi nên giả vờ vẫn còn ngủ.
- Em tỉnh rồi hả Tấn Khoa. Rin đi bên cạnh cất tiếng hỏi.
Thấy bị phát hiện cậu bèn ngại ngùng:
- Cho em xuống Lai Bánh, cho em xuống đi.
Lai Bánh nghe thấy vậy bèn thả cậu xuống. Cậu ngại ngùng đi nhanh lên xe mà không quay lại. Còn anh thấy dáng vẻ đó của cậu thì chỉ nhẹ nhàng cười.
- Anh biết hết rồi nha Tấn Khoa. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi dở giọng trêu ghẹo.
- Anh biết chuyện gì? Cậu vênh mặt quay qua hỏi.
- Em không muốn tự đi nên giả vờ ngủ trên lưng anh đúng không? Em lười quá z Tấn Khoa.
- Ừm em lười đó. Lêu lêu. Cậu sợ anh phát hiện nên đồng tình là mình lười luôn.
- Thôi Bánh đừng chọc thằng nhỏ nữa, mặt nó đỏ như trái cà chua rồi kìa!
Lạc Lạc cất giọng.
Nhờ vậy mà không khí trở lên vui vẻ hẳn.


CƯNG CHIỀU NHAU THẤY RÕ MÀ CÒN NGẠI NỮA LÀ SEO ZỊIIII
( mặt trời nhỏ và hoa hướng dương bắt đầu biết ngại ngùng roàiiii😜 )

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ