Tất cả đều là bạn

264 27 1
                                    

Chiều nay là Lai Bánh sẽ cùng Maris và Triết bay từ Bangkok về Sài Gòn.
Công việc quay chụp cho mùa giải mới cũng đã xong từ lúc 9h sáng. Khi đang ngồi nghỉ ngoi, uống nước cùng mấy anh em thì chuông điện thoại Lai Bánh vang lên. Lai Bánh hí hửng tưởng rằng em pồ của mình gọi nhưng màn hình điện thoại lại hiện Ngọc Quý. Vừa nhấc máy anh đã cảm thấy sự ồn ào.
Quý, Cá, Rin, Dép: Hế lô Lai Bánhhhh
Bánh: Hê lô mọi người. Đang làm gì zậy?
Cá: Mọi người đang tính rủ nhau đi ăn. Nhớ ra chiều nay anh về nên gọi điện thử coi anh đang làm gì?
Bánh: Anh vừa quay xong đang ngồi cùng mấy anh em nè
Nói rồi Bánh quay camera qua Mẹc và Triết.
Mẹc: Hế lô mấy anh em. Mua quà về cho mọi người rồi đây nè.
Triết cũng vẫy tay chào.
Bánh: Chiều nay 1h tui bay, chắc tầm 3h hơn là đáp máy bay á.
Rin: Sao? Có cần tui ra đón không?
Bánh: Sao cũng được. Nhưng mà sao nãy giờ không thấy bé Khoa đâu zậy?
Quý: Anh biết ngay mà. Em chỉ chờ hỏi câu này nãy giờ chứ gì?
Lai Bánh chỉ cười.
Cá tiếp lời: Khoa ở nhà ông bà mà. Hôm trước đi ăn mừng thọ đó xong bị dính nước mưa nên ốm ở lại đó rồi. Chắc chiều nay kiểu gì nó chả đi đón anh.
Quý: Ủa mà Khoa không nói cho em à?
Bánh: Mấy nay anh với Khoa chỉ nhắn tin, không gọi điện nên anh không biết.
Cá: Chắc nó sợ anh lo không làm được việc nên không nói đó.
Bánh: Ò chắc zậy á. Thôi nha anh về khách sạn dọn đồ.
Bai bai bai bai.

Tại nhà ông bà Tấn Khoa...
Huyền: Anh Khoa, anh đỡ hơn chưa?
Khoa: Anh không sao, em không cần lo cho anh vậy đâu.
Huyền: Khi nào anh trở về với team?
Khoa: Chiều nay anh về, anh phải đi sân bay đón 1 người bạn.
Huyền: Mấy giờ anh đi? Chiều nay em cũng ra sân bay đón anh họ của em.
Khoa: Chắc tầm 2h anh đi.
Huyền: Trùng hợp vậy sao? Em cũng thế.
Khoa: Vậy em ở lại ăn trưa xong mình cùng đi. Ông bà rất thích em nên em ở lại ăn chắc ông bà vui lắm.
Huyền: Vâng. Vậy mình xuống nhà đi. Bà vú nấu xong cơm rồi.

Sau khi ăn trưa xong, Khoa và Huyền cùng tạm biệt ông bà và bắt xe đến sân bay.

15:00 Việt Nam...
Khoa và Huyền đều đã đến sân bay. Thấy Huyền cứ đi theo mình, Khoa quay lại hỏi:
- Không phải là em đi đón anh họ sao? Sao lại đi theo anh vậy?
- Đâu có. Em cũng ra cửa quốc tế mà. Anh họ em từ Thái Lan trở về.
- Trùng hợp vậy. Bạn anh cũng trở về từ Thái Lan.
- Vậy chắc cùng chuyến bay rồi.
Huyền nở một nụ cười rất tươi, trông vô cùng trong trẻo. Thật khiến người ta mê người. Khoa vô tình bắt gặp nụ cười đó mà mặt cũng trở lên hơi đỏ 1 chút, không biết là vì nụ cười đó hay do ánh nắng phả lên gương mặt cậu.

- Anh Huyyyy!
Huyền cất tiếng gọi lớn rồi vẫy vẫy cái tay nhỏ, trắng mịn.
Vừa lúc đó Khoa cũng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc mà đã mấy ngày rồi cậu không nhìn thấy.
Thật không ngờ anh họ của Huyền lại chính là Maris, người đồng nghiệp của cậu.
Sau khi gặp mặt, 4 người ngồi cùng lên chiếc taxi để trở về, còn riêng Triết thì về cùng với người yêu của anh ấy.

Trên chiếc taxi 5 chỗ, Maris nhanh nhảu ngồi lên ghế phụ của xe để Bâng, Khoa và Huyền ngồi hàng ghế sau.
Maris: Trùng hợp ha! Không ngờ Khoa lại quen Huyền nhà anh.
Khoa: Bọn em là bạn hồi nhỏ. Mới mấy ngày trước gặp lại nhau.
Huyền: Mấy anh đi sang Thái làm gì vậy ạ?
Bâng: Bọn anh đại diện team qua đó quay cho mùa giải sắp tới đó mà.
Bâng nói nhưng vẻ mặt anh có chút buồn bã. Có lẽ là vì anh nhớ cậu, nhớ em bé của mình nhưng vì mối quan hệ còn chưa công khai với bên ngoài nên chỉ có thể đợi về nhà mới có thể bù đắp lại nỗi nhớ đó.
Bâng: À, em có biết về Liên Quân không?
Anh kiếm câu chuyện để bầu không khí đỡ buồn chán.
Huyền chưa kịp trả lời thì Maris đã trả lời hộ.
- Có anh họ thi đấu cho VGM nhưng nó lại làm tôm con đấy.
Bâng có vẻ bất ngờ, nhìn sang Huyền.
Bâng: Ra vậy à! Không ngờ đó nha.
Huyền: Dạ đúng rồi. Em fan mấy anh cũng được gần 2 năm rồi đó.
Từ khi biết Khoa gia nhập SGP thì cô cũng mới biết đến SGP và cũng mới tập chơi game rồi âm thầm dõi theo Tấn Khoa. Huyền thầm nghĩ trong lòng.
Bâng: Vậy cũng được coi là fan cứng đó nha.
Huyền: Tiếc là đến bây giờ em mới được gọi là gặp được idol đó.
Bâng: Nếu em không ngại thì hôm nào bảo Khoa dẫn đến GMH chơi.
Huyền: Thật ạ?
Ánh mắt mong chờ của cô nhìn sang Tấn Khoa.
Khoa: Vậy hôm nào em rảnh thì bảo anh. Bọn anh ngoài giờ train thì cũng khá rảnh.
Huyền: Dạ vậy em không ngại nhé.
Cô cười đến híp hết cả mắt. Dáng vẻ đáng yêu rất thu hút người khác.

QUẢ LÀ MỘT CÔ GÁI ĐÁNG YÊU
( hoa hướng dương thật muốn ôm mặt trời nhỏ một cái cho thoả nỗi nhớ mà )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ