Chờ anh nhé!

423 41 5
                                    

Ngay trong đêm đó Tấn Khoa đã được xuất viện và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh Yamate đã phải đặt chuyến bay gấp về Sài Gòn cho Khoa và anh Polo, sau đó xin Garena cho Khoa vắng mặt trong buổi quay dành cho nhà vô địch vào ngày mai. Vì khi Lai Bánh bế Tứn Kho ra xe để đi bệnh viện thì một số fan đã nhìn thấy nên dù rất muốn giấu việc này nhưng team vẫn phải công khai và trấn an mọi người.


Lai Bánh sau khi nghe là Tứn Khoa sẽ về Sài Gòn sớm hơn cả team thì cũng nằng nặc đòi về cùng:

- Anh Yamate, cho em về chung với bé của em đi! Đi màaaaaa

- Nhưng mà em là đội trưởng mà. Em phải ở lại chớ. Không sao đâu, có Polo về chung mà, Khoa nó có về một mình đâu.

Tấn Kho nghe anh người yêu mình muốn về cùng thì nhẹ nhàng trấn an anh:

- Em về với anh Polo mà, không sao đâu. Anh cứ yên tâm ở lại quay đi. Ngày kia về với em cũng được, nhaaa.

Lai Bánh phụng phịu, mặc cả:

- Zậy sáng mai quay xong trưa mai em bay về Sài Gòn luôn nha anh Yamate. Anh đặt vé cho em đi.

Anh Yamate đồng ý với vẻ mặt bất lực.


Đêm đó, nhìn ngắm em người yêu của mình ngon lành, lúc này anh thương cậu hơn bao giờ hết. Em bé của anh thời gian này đã gầy gò quá rồi.

Nghĩ rồi anh ôm cậu, thiếp đi lúc nào không hay.


Sáng hôm sau anh đi cùng bé người yêu và anh Polo ra sân bay.

- Bé về trước nha! Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận. CHỜ ANH VỀ!

Rồi quay qua anh Polo:

- Anh nhớ để ý tới Khoa nha. Chắc tầm chiều em sẽ về tới. Nhờ anh đó.

- Làm như nó không phải em anh z.

Anh Polo đáp.


10h trưa.

Em bé dangiu:

Em về tới nhà rùi nha Bánh!!


Anh pồ của Khoa:

Bé iu nghỉ ngơi đi nha. Anh sắp quay xong gòi! Anh sẽ về với bé.


Nói rồi anh ấn vào phần video call, mới xa nhau có vài tiếng mà anh đã nhớ cậu không chịu nổi rùi. Cậu vừa nhấc máy, Lai Bánh đã hỏi:

- Em đỡ mệt chưa zọ?

- Em đỡ nhiều rùi.

Cậu vừa trả lời vừa loay hoay làm cái gì đó.

- Bé là cái gì mà không nhìn anh z? Uổng công anh nhớ bé sáng giờ lun.

Anh nói với giọng điệu có chút giận dỗi.

- Em đang xếp quần áo từ vali ra tủ á Bánh.

- Thôi em đi nghỉ mệt đi, để đó chiều anh về anh xếp cho. Lẹ lênnn.

Thấy anh cuống quít cả lên nên cậu cũng đành dẹp qua 1 bên, nhảy lên giường nằm cho anh yên tâm.

Đương nhiên Lai Bánh rất hài lòng với biểu hiện của em người yêu mình lúc này. Đang nói chuyện thì mọi người chạy qua.

Quý: "Ây za, biết ngay là trốn ra đây call cho Tấn Khoa mà"

Rin nhòm vào màn hình điện thoại: "Khoa sao rồi? Đỡ hơn chưa z?

Cá: "Tụi yêu nhau nó xa nhau xíu mà đã nhớ gòi. Haizzzzzz"

Lạc đứng ngoài vọng vào: "Ra quay lẹ này, lẹ còn nghỉ nàyyy"

Lai Bánh cười đỏ mặt rồi nhanh chóng tạm biệt Tấn Khoa để đi quay nốt phần còn lại.


11h30 trưa, cả team đã quay xong chương trình nên trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bắt đầu từ chiều nay mọi người sẽ hoạt động tự do trong vòng 1 tuần sau đó sẽ trở lại để train cho APL sắp tới.


Còn anh thì về khách sạn sắp đồ rồi đúng 12h30 sẽ bay về Sài Gòn, anh nhớ cậu lắm rồi, muốn về ôm cậu một cái thật chặt.

Về tới GMH là cũng đầu giờ chiều rồi, lúc này chỉ có mỗi Tấn Khoa ở nhà thui. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi dọn dẹp đồ khi cậu đang ngủ rồi chạy qua chiếc máy tính quen thuộc, ngồi làm vài ván game trong lúc đợi cậu ngủ dậy.


Mãi tới khoảng 4h chiều, Tấn Khoa mới tỉnh giấc, thấy đồ của mình đã được để vào tủ thì cậu cũng biết là anh đã về. Quá vui mừng cậu mở cửa chạy một mạch ra phong máy tính, rồi ôm chầm lấy anh. Cậu cũng nhớ anh lắm ròiiiii.


Ôm ấp một lúc thì anh nói:

- Hôm nay có mỗi anh với bé ở nhà thui. Lát anh đưa bé đi ăn nha. Bé muốn ăn gì?

- Em muốn đi ăn gà. Mấy hôm ở Hà Nội em chả được ăn.

Cậu nói với giọng tiu ngỉu.

- Được rồi, lát mình đi ăn gà xong đi dạo phố nha.

Cậu gật đầu vui mừng rồi:

*Chụttttttt*

Cậu nhanh chóng tặng cho anh 1 nụ hôn trên má khiến anh bất ngờ, đứng hình rồi cạu chay mất vào phòng.

- Ơ! Bé ơi! Anh chưa cảm nhận kịp, em làm lại cái nữa đi bé.

Anh gọi với theo. Nhưng Khoa đâu có ngu mà quay lại.

Lai Bánh ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc mới phát hiện ra là cậu và anh còn chưa có nụ hôn môi đầu tiên.

Rồi anh bắt đầu tưởng tượng ra một đống tình huống về nụ hôn đầu xong cười tủm tỉm một mình mãi, tới khi Khoa bảo anh đi tắm rồi đi ăn thì anh mới trở về với thực tại.





BÉ KHO NAY BẠO DỮ THẦN BÂY ƠI

( mặt trời nhỏ và hoa hướng dương mới xa nhau có xíu mà đã nhớ nhau thế này rùiii )

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ