Kết thúc một kỳ AIC 2022 đáng quên, không khí hiện tại ở GMH SGP nặng nề hơn bao giờ hết.
Mọi người bất đồng quan điểm, ai cũng mất bình tĩnh, bảo vệ cho quan điểm của chính mình. Kết quả là trong một vài phút nóng giận, Bâng lớn giọng:
- Giờ có chơi được không? Không được thì ai muốn đi đâu thì đi đi.
Rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Đêm đó chỉ có anh và cậu ở GMH.
Tấn Khoa nhẹ nhàng đến cạnh anh.
- Lai Bánh, anh biết không? Từ khi gặp anh, quen biết anh rồi trở thành đồng đội, cùng anh trả qua cũng đủ những vui buồn trong công việc, thật ra em rất ngưỡng mộ anh. Em nghĩ những người khác trong team cũng vậy. Đó cũng có thể là lý do tại sao chúng ta vẫn là 1 team.
- Anh là một đội trưởng thất bại đúng không Tấn Khoa? Anh là 1 kẻ đáng ghét đúng không?
- Từ khi em vào team thì anh đã là một người đội trưởng của team dù anh còn rất trẻ. Anh luôn là người gánh team, là người cổ vũ mọi người trước những trận đấu quan trọng. Nhưng anh có biết không, chúng ta là chơi game 5 người. Anh có bao giờ nghĩ là anh có thể san sẻ những khó khăn trong lòng với mọi người chưa? Đôi khi chia sẻ vấn đề của mình với mọi người để cũng nhau giải quyết sẽ nhẹ nhõm và dễ dàng hơn đó.
Tấn Khoa chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cũng chưa từng khuyên nhủ ai nhưng chính cậu cũng chả thể hiểu tại sao hôm nay mình lại nói nhiều vậy nữa. Bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên.
Lai Bâng lao ra ôm lấy cậu em mình liên tục nói:
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn em đã bên anh.
Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh:
- Anh đã là chỗ dựa cho em nhiều rồi, giờ để em làm chỗ dựa cho anh nha!
Anh hệt như đứa trẻ khóc đòi kẹo vậy. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc cả vì anh lúc nào cũng lo lắng, an ủi mọi người trong team mỗi khi team thất bại, có lẽ vì hai chữ đội trưởng trên vai nên anh không cho phép mình được yếu đuối. Càng nghĩ cậu lại càng thấy thương anh hơn.
- Mạnh mẽ lên Lai Bâng! Em tin là anh sẽ là một đội trưởng tốt mà! À không anh mãi là người đội trưởng tốt nhất trong mắt em.Sáng hôm sau, team SGP lại có 1 cuộc họp với sự có mặt của đầy đủ các thành viên trong team.
Một bàn tay nhỏ bỗng đặt lên tay anh, cậu nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng, thầm cổ vũ anh. Nhận được sự cổ vũ của cậu, anh đứng bật dậy, cúi gập người, nói lớn:
- Trước đây tôi luôn đề cao bản thân, cái tôi của tôi quá lớn nên đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Từ giờ trở đi tôi sẽ hết sức rút kinh nghiệm để trở thành một người đội trưởng mẫu mực hơn. Tôi chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Mong mọi người tha lỗi cho tôi!
Mọi người đã quá hiểu anh rồi, Bánh à! Rồi tất cả ôm nhau thật lâu, thật lâu.
Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, Yiwei thông báo tạm ngừng thi đấu nên SGP bỗng dưng không có người đi đường tà thần.
Những tin sốc lần lượt tới với SGP, đến vị trí HLV bây giờ cũng để trống khiến cả team vô cũng rối bời.
Thời gian này Bâng vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là đầu tàu, dẫn dắt các thành viên trẻ của SGP đứng vững. Còn cậu là chỗ dựa tinh thần của anh. Chỉ cần thấy những lúc cậu hồn nhiên cười đùa, quậy cùng Cá, Dép, Rin thì hình như mọi căng thẳng, lo âu của anh đều tan biến hết.Trải qua nhiều khó khăn, biến cố của SGP, Lai Bâng dường như đã trưởng thành hơn được một chút, một chút rồi...
ANH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO NẾU KHÔNG CÓ EM NỮA!!!
( cảm ơn mặt trời nhỏ vì đã ở bên hoa hướng dương😚 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự ngọt ngào của Bánh và Kho
FanfictionỞ đây có sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của Bâng và Khoa