Mình ở bên nhau được không?

361 42 6
                                    

Bâng nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì quay đầu chạy về phía khách sạn. Còn cậu khi nhìn thấy anh chạy đi thì vội vàng đuổi theo, bỏ lại Khiết đứng đó một mình.

- Lai Bánh! Lai Bánh! Đợi em với!
Anh mặc kệ tiếng gọi của cậu, chạy thẳng lên phòng của anh và cậu. Cậu nhanh chân bước vào phòng cùng anh.
Mọi người còn lại trong team cũng trở về phòng, Quý tính tới phòng Bâng coi 2 người đó còn ổn không thì bị Cá ngăn lại:
- Thôi Quý, về phòng thôi. Để họ có thời gian giải quyết vấn đề với nhau.
Quý nghe Cá nói có vẻ hợp lý thế là cũng thuận theo, quay trở về phòng ngủ.

Trong phòng của Bâng và Khoa lúc này, không khí yên lặng bao trùm tất cả. Rất ít khi cậu chủ động nói nhiều nhưng đây đã là lần thứ 2 cậu chủ động nói nhiều vì anh rồi:
- Lai Bánh, dù anh có nghe hay không thì em vẫn sẽ phải giải thích. Hôm nay em hoàn toàn bất ngờ với việc này, em đang đi thì cô ấy xuất hiện và đột nhiên tỏ tình em, em cũng đã từ chối cô ấy nhưng cô ấy lại muốn ôm em một lần cuối, em chưa kịp từ chối thì cô ấy đã ôm chầm lấy em rồi đúng lúc đó anh và mọi người đi tới và nhìn thấy.
- Em nói thật sao?
- Em đã bao giờ nói dối anh chưa Lai Bánh?
Lai Bánh nhẹ nhàng lắc đầu rồi ôm chặt cậu.

- Mà hôm nay mọi người tính tổ chức gì vậy? Em thấy mọi người ăn mặc đẹp lắm.
Tấn Khoa thắc mắc.
Thấy cậu hỏi như vậy, vẻ mặt anh nghiêm túc trở lại, nắm chặt 2 vai cậu, anh lấy hơi thật sâu rồi nói:
- Mặc dù ở đây không có hoa và đèn nến nhưng anh vẫn phải nói với em.
Mặc cho sự ngơ ngác của cậu, anh tiếp tục bộc bạch:
- MÌNH...MÌNH Ở BÊN NHAU ĐƯỢC KHÔNG?
Cậu ngơ ngác:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Anh nói là em là người yêu anh nha. Anh thích em. Anh rất thích em, Tấn Khoa.
Cậu mở to mắt, im lặng một hồi rồi nói:
- Không, em không thể không đồng ý.
Rồi vui mừng ôm lấy anh.

Một hồi sau, 2 người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa, ôm nhau đầy ngọt ngào.
- Đến giờ em vẫn chưa tin là mình đã trở thành người yêu đó.
- Có gì đâu mà chưa tin chứ, em chắc chắn phải là người yêu của anh mà.
Anh vừa cười vừa nói.
- Lai Bánh, có phải lúc em được tỏ tình anh lo sợ lắm đúng không?
- Ừm, lo sợ lắm, lúc đó anh tưởng em đã đồng ý trở thành người yêu của người ta rồi chứ.
- Em cũm tính zậy rồi đó.
Cậu vừa nói vừa cười trêu chọc anh.
Nhận thấy khuôn mặt anh tối sầm lại. Cậu vùng dậy chạy lên giường trùm chăn lẩn trốn. Thấy người yêu mình đáng yêu như vậy anh cũng không thể giận cho nổi, bèn chạy theo cậu lên giường.

Tuy đã ngủ cùng giường với nhau hơn 2 năm trời nhưng đêm nay lại có chút cảm giác hồi hộp, cả anh và cậu đều có chút ngại ngùng, nằm im bất động. Cho tới khi anh lên tiếng:
- Tấn Khoa, em có muốn thử cảm giác thay gối bằng tay của anh không?
Cậu quay ra với khuôn mặt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
Thế là sự gượng gạo đã được giải quyết.

Đêm đó có lẽ là đêm đánh dấu một mối quan hệ mới của anh và cậu.

TA ĐA... CUỐI CÙNG THÌ CŨNG ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT ĐÔI RÙI NÈ!!!
( mặt trời nhỏ và hoa hướng dương chuẩn bị phát đường cho mọi người đây! )

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ