Liệu ta sẽ...

340 36 9
                                    

Sau khi ăn trưa xong, mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi tỏ tình của Lai Bánh. Cá rủ Khoa:
     - Tấn Khoa, đi coi phim không? Phim hôm trước mới ra á. Hôm nay không đi chơi đâu hay tụi mình đi coi đi.
     - Em với anh đi thôi hả?
     - Em không thích đi với anh chứ gì?
     - Đâu có đợi xíu em thay đồ rồi mình đi.
Nói rồi Tấn Khoa bỏ cái điện thoại xuống rồi chạy đi thay đồ.
Ngay sau khi Cá và Khoa lên taxi đi thì mọi người cũng rời khách sạn, chỉ có anh Yamate và Polo ở lại khách sạn.

Phía bên này, xem phim xong thấy vẫn còn sớm nên Cá đã rủ Khoa vào quán cafe ngồi nghỉ mệt tại anh mỏi chân rồi. Tấn Khoa cũng gật đầu đồng ý vì đằng nào cậu cũng chả có việc gì làm.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ đợi một cái gì đấy, Cá liền hỏi:
     - Em đang đợi điện thoại ai à?
     - À không có gì đâu, em coi giờ thôi.
     - Lai Bánh đúng không?
Cậu bị anh nói trúng tim đen liền lúng túng không biết trả lời sao.
     - Ờ thì tại bình thường em đi đâu chưa được 2 tiếng ảnh đã facetime cho em rồi nay chưa thấy nên em thấy hơi lạ thôi.
Cậu giải thích sau một hồi ngẫm nghĩ.
     - Anh hỏi thiệt nha Tấn Khoa, em thích Lai Bánh hả?
     - Errr... Emmm. Anh phát hiện ra rồi ạ.
     - Nhìn cách em đối xử với Bánh không ai không nhìn ra hết á.
Cá vừa cười vừa nói.
     - Dễ nhận ra vậy ạ?
Cậu đỏ mặt hỏi lại anh.
     - Ừm ai trong team mà không biết đâu.
     - Chết gòi, thế Lai Bánh có nhận ra không anh?
Cá nhìn cậu rồi nói:
     - Nếu Lai Bánh nó cũng thích em thì sao?
     - Thôi chắc ảnh không thích em đâu, ảnh nhiều người thích lắm.
Tấn Khoa ngại ngùng nói.

Bỗng nhiên điện thoại Cá rung lên, thì ra là anh Rin gọi.
     Rin: "Xong hết rồi nha! Đưa Tấn Khoa về luôn nha!"
     Cá: "Ok Ok."

Cá đứng dậy:
     - Về thôi Tấn Khoa, trời tối gòi đó.
Tấn Khoa liền đứng dậy theo Cá về khách sạn.

Về tới bãi biển, Cá bảo với cậu:
     - À Tấn Khoa, em qua bên chỗ đốt lửa trại trước đi, chắc mọi người cũng tụ tập ở đó hết rồi. Anh qua bên kia mua xíu nước, anh Rin vừa nhắn, lát anh qua sau.
Tấn Khoa gật gù đồng ý.

Cậu lúc này vẫn chưa biết điều gì đang chào đón mình, vừa đi vừa ngắm hoàng biển rất thong thả.
Bỗng lúc này cậu giẫm phải một cái gì đó, bao nhiêu đèn nến bật sáng choang. Khung cảnh lúc này thật lung linh làm sao. Nhạc bỗng nổi lên.
     " Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười
        Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu..."

Từ trong bóng tối bước ra, một dáng người vô cùng xinh đẹp bước ra, tay cầm một bó hoa chibi màu hồng, trên môi nở một nụ cười rất tươi. Cậu có chút bất ngờ, đứng ngây người ra. Người đó ngày càng tới gần cậu hơn rồi nói:
     - Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, em đã định anh sẽ là một nửa của em rồi. 5 năm, 5 năm rồi, em đã thích thầm anh nhưng em chưa có can đảm để nói ra. Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm nay em sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình:
                         " EM THÍCH ANH, TẤN KHOA! ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI EM NHA! "
Tấn Khoa cuối cùng cũng đã hiểu ra tình cảnh hiện tại. Cậu nhẹ nhàng trả lời:
     - Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã thích anh lâu như thế. Nhưng Khiết à! Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được. Anh xin lỗi em, anh không thể nhận lời đề nghị này của em được."
Nói rồi anh tính rời đi thì Khiết nói:
     - Em hiểu rồi. Vậy anh cho em ôm anh lần cuối được không?
Khiết cầm tay anh lên rồi nói với đôi mắt ngấn lệ. Chưa đợi cậu đồng ý, cô đã ôm chầm lấy cậu.

Cách đó không xa, Cá cũng đã tới nơi setup mà vẫn chưa thấy Tấn Khoa tới. Mọi người sốt sắng, lo là cậu lại đi lạc một lần nữa. Vừa lúc đó Quý thấy hình dáng quen quen.
- Ây hình như Tấn Khoa đang đứng chỗ đầy hoa hồng kia đúng không?
Lai Bánh vừa nhìn phát là nhận ra Khoa ngay, ai chứ cậu thì anh không thể nhầm được.
Tất cả cùng chạy tới chỗ đó. Thấy Tấn Khoa và Khiết đang ôm nhau, bó hoa trên tay Lai Bánh rơi xuống đất tạo ra tiếng động.
- Tấn Khoaaaa!
Quý gọi to tên cậu.
Cậu vội vàng đẩy Khiết ra rồi nhìn ra phía các anh đang đứng, cậu chưa biết phải giải thích thế nào với tình huống này...

LIỆU ANH VÀ CẬU CÓ ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU???
( hình như hoa hướng dương hiểu lầm mặt trời nhỏ mất rùi🥺)

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ