Cảm giác ấy là gì nhỉ?

481 44 0
                                    

<15/08/2021> ! Đinh Tấn Khoa - SP mới debut của đội tuyển Saigon Fantom có kỹ năng vô cùng cao, từng là top 1 server Việt Nam.
     Tối hôm đó cả team rủ nhau đi ăn trước khi bước vào ĐTDV mùa đông 2021 vào ngày mai
          - Khoa làm gì mà lâu thế nhỉ? Cá cằn nhằn.
          - Tấn Khoa nói em ấy không muốn đi vì đang leo dở rank Thái. Bâng vừa bước ra từ trong phòng vừa nói.
          - Thôi được rồi chúng ta đi ăn xong mua gì về cho thằng bé cũng được. Anh Polo lên tiếng.
     Ở nhà sau khi leo xong rank Thái, cậu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã leo lên giường ngủ thiếp đi mất mà quên rằng chiếc cửa sổ kế bên giường chưa đóng. Trời sắp sang đông nên gió lúc này rất độc, không cẩn thận là ốm ngay.

     Mãi tới tận khuya cả team mới đi ăn về, ai về phòng nấy, chỉ riêng Lai Bâng là đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc SP của team.
          - Khoa, Tấn Khoa ơi! Ra ăn nè, tụi anh mua đồ ăn cho em nè. Lai Bâng lớn giọng.
Vẫn không một tiếng trả lời, Bâng bèn chạy vào phòng xem cậu nhóc đang làm gì mà anh gọi không nghe. Vừa vào tới phòng, một cơn gió thổi vào từ cửa sổ làm anh rùng mình, Bâng chạy lại đóng cửa sổ rồi lật tấm chăn ra thì cậu nhóc hỗ trợ nhà anh đã đang co rúm, run bần bật rồi. Anh hoảng hốt đặt tay lên trán cậu thì thấy nóng hôi hổi. Vì chưa chăm người ốm bao giờ nên anh cũng chỉ biết cố nhớ là khi còn bé bị ốm thì bà ngoại đã chăm sóc anh như thế nào. "Hình như là phải lấy khăn để chườm thì phải" nghĩ đến đây anh nhanh chân chạy vào phòng tắm sau đó bê theo một chậu nước cùng một chiếc khăn, ân cần chườm cho cậu. Nhẹ nhàng hết mức có thể để cậu không bị đánh thức. Chườm một hồi thì anh gập chiếc khăn gọn gàng, để lên trán cậu, cũng vì mệt quá nên anh đã ngủ gục bên giường luôn.

Khi cậu lờ mờ mở mắt, ngó nhìn đồng hồ thì cũng đã 4h sáng rồi. Cậu sờ thấy mình cũng đã hạ sốt nhưng tay cậu thì lại đang bị cái gì đó níu chặt lại. Nhìn xuống thì ra là anh đang nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu và ngủ ngon lành bên cạnh giường. Ra là anh đã chăm sóc cậu cả đêm qua, dáng vẻ này của anh khiến cậu không thể ngừng ngắm nghía rồi bất giác cười, bất giác trong lòng có một cảm xúc gì đó rất khó tả mà chính cậu cũng chả thể hiểu nổi.
Đang mải nhìn anh thì anh bất chợt tỉnh dậy, thấy cậu đang nhìn mình anh nhẹ nhàng hỏi:
- Tỉnh rồi hả Tấn Khoa? Em có còn thấy mệt không zậy?
- Em khỏi rồi. Cảm ơn anh nha!
- Em đó lần sau ngủ thì nhớ đóng cửa sổ vô, trời này trúng gió là dễ ốm lắm đó. Anh nói bằng giọng có một chút trách móc, một chút lo lắng cho cậu em của mình.
- Em biết lỗi rồi mà. Anh cho em xin lỗi nhaaaaa. Cậu nói bằng giọng nhõng nhẽo.
Lần đầu tiên anh thấy bộ mặt này của cậu, nó khiến anh không thể cưỡng lại được mà xoa đầu cậu, cười nhẹ, trong lòng anh lúc này cũng thấy có một cảm giác lạ lắm, nó không chỉ dừng lại ở việc thấy cậu đáng yêu đâu.

THẬT KHÔNG BIẾT CẢM GIÁC ĐÓ LÀ GÌ NỮA?
( hình như mặt trời nhỏ và hoa hướng dương đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi😳)

Sự ngọt ngào của Bánh và KhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ