-ông là...?-Nezuko nhìn ông lão đeo mặt nạ kia mà thắc mắc.
-ta là Urokodaki,ta đã nghe Giyuu nói về hai đứa...-thấy sự thắc mắc của Nezuko thì ông cũng bình thản mà trả lời cho cô bé.
-ông là người đó sao?có người nói hai bọn con tới đây sẽ được giải đáp,mong ông giúp bọn con!-Nezuko cúi đầu thành kính trước mặt của Urokodaki.
-....để xem thể hiện của hai đứa-nói rồi ông chạy đi để lại Nezuko ngơ ngác.Khi cô kịp hoàn hồn thì ông gần đi tới chân núi rồi,cô ba chân bốn cẳng dốc hết sức mà đuổi theo ông suốt cả chặng đường mà công nhận ông chạy rất nhanh!cô đã dốc hết sức lực để chạy mà vẫn chưa theo kịp được ông.
Ông khi nghe Giyuu kể về hai anh em thì ông rất bất ngờ,ông không tin một con quỷ lại đi bảo vệ con người thay vì ăn thịt nhưng....giờ ông tin rồi,tin sái cổ luôn!Nó rành rành ra trước mắt ông mà ông không tin được sao?lúc mà cô cùng cậu chiến đấu với con quỷ thì cậu vừa bảo vệ em gái vừa tấn công con quỷ kia với lại trong ngôi đền kia có thịt máu con người mà cậu hoàn toàn không để vào tầm mắt cũng không mất lý trí cũng đã đủ làm ông không còn lời nào để nói rồi.
Sau một hồi chạy đổ mồ hôi thì Nezuko cùng anh mình cũng đến được ngôi nhà nhỏ của thầy Urokodaki ở dưới chân núi.Ông đặt cậu vào nằm ở một góc sâu trong ngôi nhà nới mà ánh sáng không lọt đến được rồi để cậu ở đó ngủ,ông quay lại nói với Nezuko rằng:
-con muốn làm sát quỷ nhân?-ông nhìn thẳng vào mắt của Nezuko như thăm dò cũng như quan tâm cô bé.
-dạ vâng đúng vậy ạ!con muốn tiêu diệt Muzan rồi đưa anh con quay trở lại làm người!-cô bé nói với một ánh mắt kiên định.
-vậy được,đi theo ta-ông nói xong thì bình thản mà đi,còn cô thì vào nhà đặt lên trán anh mình mọt nụ hôn rồi nói với một giọng quyết tâm.
-anh chờ em nhé!nhất định em sẽ báo thù cho gia đình mình và biến anh trở lại thành người!-nói xong thì cô cũng vội chạy theo thầy Urokodaki.Ông dẫn cô lên trên đỉnh núi,nơi đây không khí rất loãng và có dầy đặc sương mù khiến cho mọi người lạc phương hướng.
-con chạy từ đỉnh núi này về đến nhà ta trước khi trời lặn,ta sẽ nhận con làm đồ đệ-nói xong thì ông biến mất để lại cô bơ vơ một mình....
-chỉ cần xuống núi trước khi trời lặn nhỉ?-cô rất tự hào với giác quan của mình nên đối với cô,nếu thoát khỏi ngọn núi này thôi thì rất dễ nhưng.....cô đã lầm...vừa bước được mấy bước cô đã đạp trúng bẫy may né kịp chứ không cũng tèo...
Còn phía của Tanjirou,sau một hồi ngủ lấy sức thì cậu cũng tỉnh lại ngơ ngác mà nhìn ông Urokodaki ngồi trước mặt mình....
-dậy rồi sao?có muốn nói chuyện với ta một chút không?-ông nói với tông giọng nhẹ nhàng nhìn chằm chằm cậu như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Cậu cũng hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của ông.Hiện tại thì cậu vẫn chưa thể nói được mà chỉ gầm gừ được mà thôi nên ông Urokodaki thử đưa giấy bút cho cậu viết.Tiếp sau đó ông lại càng bất ngờ hơn chính là cậu đủ ý thức để viết được chữ!!!
Theo ông thấy thì chắc cậu hóa quỷ chưa được lâu,những con quỷ bình thường thì điên cuồng đi sát hại con người để thỏa mãn cơn đói của chúng riêng cậu không ăn thịt người thì cũng đã là kì tích mà giờ,không những cậu không ăn thịt người mà còn đủ ý thức để viết chữ cùng nghe hiểu ông đang nói gì.
-cháu không ăn thịt người sao?-ông hỏi đúng trọng tâm câu hỏi mà ông đã thắc mắc từ lâu và rồi ông thấy cậu lắc đầu rồi ghi gì đó ra giấy.
-cháu không muốn ăn,mùi nó cứ ghê ghê kiểu gì đó ạ!-cậu viết ra cảm nhận của bản thân,cái lúc ở ngôi đền lần trước cậu cũng có ngửi được mùi máu thịt của con người vì mũi cậu rất thính,lúc đó cậu chỉ có một suy nghĩ là "mùi này hôi quá đi" lúc đó cậu đã cố kìm chế để không ói mà chiến đấu với em gái.Giờ nhớ lại cậu còn thấy hơi sởn gai óc với cái mùi đó.
Thấy những gì cậu viết ra thì ông chính thức đứng hình luôn!quỷ mà...thấy máu thịt con người...ghê ghê?đùa ông đấy à?vậy mà trên đời này lại có con quỷ chê thịt người?ông cảm thấy ông sống cũng đủ lâu rồi đó!!!
-....cháu nói thật đấy à?-ông cố xác nhận lại xem cậu có ghi lộn không nhưng ông chờ đợi cái gì vậy nhỉ?sau câu hỏi của ông thì cậu gật đầu cái rụp trông đáng yêu hết mức!!!
-vậy....cháu làm gì để giải quyết cơn đói?-ông hỏi cậu muốn xem cậu sẽ làm gì trong trường hợp đó.
-cháu cũng không biết nữa,với lại cháu cũng chưa cảm thấy đói nên kệ nó đi ạ!-cậu viết ra suy nghĩ của mình,cậu cũng tính tìm hiểu mình sẽ ăn gì khi đói nhưng chắc từ từ cũng được,không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm.
-vậy cũng được-đối với ông cậu ăn gì cũng được miễn không ăn thịt con người là được.Ông nói chuyện một hồi thì cũng quay đi nấu đồ ăn cho bản thân mình.
Sau khi ngừng cuộc nói chuyện với ông Urokodaki thì cậu cũng cuộn trăn lại mà ngủ,được một lúc thì cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng khiến cho cậu đói bụng,cậu tỉnh dậy mà chạy lại chỗ mùi hương đó thì thấy ông Urokodaki đang nấu đồ ăn cho bản thân.
-hử.....sao cháu lại ra đây?-thấy cậu ở đây ông cũng khá thắc mắc nên quyết định hỏi cậu luôn.
-cháu thấy mùi thơm nên cảm thấy đói mà đi theo mùi hương,sau một hồi thì tới chỗ này-cậu viết lên giấy xong cầm tờ giấy đó đưa ông đọc.
-mùi thơm sao...?-ông chợt để ý đến nồi súp đang nấu của mình...."không lẽ thằng bé ăn được?"
_________giải phân cách________
Tác giả:......./vô tri ngồi một cục/-seo mẹ vô tri suốt thế?-nhìn con tác giả bằng ánh mắt bất lực.
Tác giả:....tôi đã nói là bộ này viết trong lúc đang vô tri nên nghĩ ra mà'-'/tiếp tục vô tri/
-.......-chính thức câm nín
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTanjirou] Cuộc Gặp Định Mệnh!
Fanficbộ này tui viết tùy hứng,không có liên quan đến cốt truyện nguyên bản với lại những nhân vật như Sabito,Makomo hay Kanae,..... đều còn sống Các nhân vật trong truyện này đều theo sự điều khiển của tôi,có OOC.Ai không thích thì out tôi không có ép đọ...