Ông Urokodaki suy nghĩ một chút thì lấy một cái bát ra rồi múc một miếng súp trong nồi đưa cho cậu.
-cháu thử xem-ông vừa đưa vừa hồi hộp,ông cũng rất mong chờ cậu ăn được đồ ăn bình thường thay cho thịt người,nhưng ông cũng không hy vọng gì nhiều dù sao thì quỷ đều không ăn được đồ đã nấu chín...
Thấy ông đưa chén súp ra khiến cậu ngơ ngác hồi lâu....sao cậu ăn được đây?trên miệng cậu có một cái ống tre mà?ông Urokodaki nhận thấy sự ngơ ngác ông cũng cảm thán rằng cậu rất dễ thương nga~.
-ống tre trong miệng vướng sao?-ông vừa hỏi vừa gỡ cái ống tre đó ra cho cậu dù sao thì cậu cũng không ăn được thịt người ông còn là cựu thủy trụ trong sát quỷ đoàn nữa nên ông cũng không sợ.
Vừa được tháo ống tre ra thì cậu nhận lấy bát súp ông đưa cho ăn thử.......thật sự......cậu cảm thấy....RẤT NGON!cậu vừa ăn vừa sáng mắt lên trông rất cute!
-cháu ăn được sao?-ông nhìn cậu ăn hết bát súp mà hơi ngạc nhiên,vậy mà thật sự có một con quỷ ăn được đồ ăn bình thường?chắc chắn cậu là con quỷ có một không hai rồi!
-dạ!nó còn rất ngon nữa ạ!-cậu cười vui vẻ với ông,thấy vậy ông cũng vui vẻ mà rủ cậu ăn chung với bản thân còn Nezuko thì.....hết lọt hố rồi thì bị mắc trúng lưới nói chung là hết chỗ thảm nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh hết sức trước khi mặt trời lên,nếu không cô sẽ không có cơ hội để trả thù cho gia đình!
_____phía Tanjirou _______
-cháu.....có muốn vào sát quỷ đoàn không?-đang ăn thì bỗng ông hỏi cậu.Cậu đang chìm đắm trong hương vị thì bị hỏi nên cậu cũng ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn.-nhưng....cháu là quỷ mà?-viết đến đây cậu cũng hơi buồn,cậu không muốn làn quỷ chút nào cả!
"Không có con quỷ nào đáng yêu như cháu đâu Tanjirou à"ông chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra cho cậu.-Thử một lần xem sao!cũng không mất gì mà-ông thử khuyên nhủ cậu.
Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đồng ý,thấy thế ông cũng nở một nụ cười nhẹ sau chiếc mặt nạ kia nhưng cậu lại không thấy bất kì biểu cảm nào của ông cả.
Hai người cứ thế nói chuyện đến khi mặt trời gần như đã lên thì thấy Nezuko lóc cóc đi lại với cái cơ thể không thể tàn tạ hơn....
-người....có thể...nhận con làm...đệ tử không?-vừa nói xong thì cô cũng ngất luôn.Cậu thấy thế liền lập tức chạy ra đỡ cô vào nhà để cô ở chỗ mà cậu nằm lúc nãy.
"Hai đứa làm tốt lắm" lúc mà mặt trời gần lên thì ông đã nghĩ con bé bỏ cuộc rồi ngồi đâu đó khóc rồi nhưng....thấy cô với cơ thể như thế mà vẫn cố gắng thì ông cũng đã công nhận cô bé là đệ tử của mình rồi.Ông cũng đang lên kế hoạch dạy cho hai anh em.
Đối với Nezuko chắc ông sẽ dạy phản xạ cho con bé trước,nhìn cơ thể của cô bé chắc là dính ít nhất 70% những cái bẫy ông đã giăng ra còn cậu ông sẽ xem phản xạ của thằng bé đến đâu và tất nhiên ông sẽ tự kiểm tra thay vì sài bẫy,đương nhiên phản xạ của quỷ đâu phải tầm thường.Những ngày sau đó thì Nezuko luôn lên ngọn núi kia tập phản xạ và nó càng ngày càng khó hơn rất nhiều,riêng cậu thì đã được ông dạy cách sử dụng kiếm.Không phải ông thiên vị đâu,mức phản xạ cỡ cậu có thể đỡ mấy đòn chớp nhoáng của ông thì đến các kiếm sĩ diệt quỷ thông thường không thể nào động được tới cậu rồi.Nói chung thì ông đã luyện cho cả hai từ phản xạ đến cơ bắp,cách sài kiếm,......nói chung có bao nhiêu dạy hết bấy nhiêu.Có một điều bất ngờ mà ông phát hiện ra từ cậu là.....cậu không sợ Nhật Luân Kiếm!?thanh kiếm duy nhất có thể chém được quỷ?chắc giờ thứ có thể giết được cậu thì chỉ có ánh sáng mặt trời thôi đó(không lâu đâu'-').
Tổng thời gian hai người tập luyện thì đã là một năm rưỡi sau đó rồi hiện tại cậu đang 14 tuổi còn cô thì 13.
-ta đã không còn gì để dạy cho hai đứa nữa rồi....Nezuko nếu con muốn làm kiếm sĩ diệt quỷ....thì con phải chém được viên đá này nếu không thì thầy không cho con tham gia cuộc tuyển chọn đó-ông đưa cô bé đến trước một viên đá to gấp mấy lần cô bé.Sau đó thì ông biến mất(ai thắc mắc là tại sao cậu không cùng làm với Ne thì.....tại cậu chém được viên đá to hơn thế sau 1 năm tập luyện rồi'-' tự nhiên tui cảm giác tui buff hơi lỗ'-' mà kệ đi vui mà:)))) ).
Nezuko nhìn viên đá kia mà trầm tư,có thật là.....thanh kiếm này có thể chém được không vậy?cô nhìn qua chỗ Tanjirou cầu cứu.
-em hay tập trung cảm nhận,nâng cao sức tập trung,điều hòa hơi thở thật vững,tăng dung tích phổi hoạt động,dồn lực thật mạnh chắc chắn sẽ làm được,với lại thanh kiếm đó chắc lắm không gãy khi chém cục đá này đâu-cậu ghi ra tờ giấy cho cô đọc,thầy Urokodaki cũng không triệt đường sống của cô,ông biết Nezuko chưa thành thạo với kiếm nên ông để Tanjirou lại để chỉ dẫn cho cô diều này cũng giúp cô phần nào đó sự tự tin và cố gắng chém viên đá kế quả là....không được.....cô mới chỉ sử dụng kiếm được có nửa năm sao có thể một lần chém đứt đôi viên đá này được???
Cứ thế cô theo sự chỉ dẫn của cậu cố gắng tập luyện thành thạo với thanh kiếm đến nửa năm sau đó.....
___________giải phân cách_______
Tác giả:ờm....cho tui hỏi síu được không?Tokitou Muichirou là con cháu trong dòng họ của Yoriichi với Kukoshibou chứ không phải trực thuộc từ hai người họ đúng không'-'?kiểu tui đang có một suy nghĩ như này.Yoriichi gia nhập vào sát quỷ đoàn khi vợ con của ông ấy bị quỷ giết còn Kukoshibou thì không có chi tiết nào nói cụ ấy có vợ cả.
Nên tui một hỏi cho chắc chắn,ai biết trả lời dùm tôi được không'-'?cảm ơn mọi người nhiều,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTanjirou] Cuộc Gặp Định Mệnh!
Fanficbộ này tui viết tùy hứng,không có liên quan đến cốt truyện nguyên bản với lại những nhân vật như Sabito,Makomo hay Kanae,..... đều còn sống Các nhân vật trong truyện này đều theo sự điều khiển của tôi,có OOC.Ai không thích thì out tôi không có ép đọ...