Mọi chuyện đang bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thì từ trong ngôi nhà....có hai giọng nói đồng thanh vang lên....
-chúa công giá đáo!-bước từ trong nhà ra là một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai màu đen khuôn mặt như bị một thứ gì đó màu tím lan đến tận phần mắt,như không nhìn thấy được ....đang được hai cô tóc trắng có mái tóc ngang vai dìu ra....
-ta rất vui khi gặp được tất cả các con!-mặc dù không nhìn thấy được nhưng ông cũng xác định được tất cả thành viên đều có mặt đông đủ ở đây....
-bái kiến chúa công-như những người cục súc nãy giờ chưa từ tồn tại...bọn họ quỳ xuống một cách cung kính cúi chào người mới xuất hiện kia.....cô cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đó bị những người kia ép cúi xuống....
-xin lỗi vì đã thất lễ nhưng...trước khi bắt đầu cuộc họp thần muốn nghe quyết định của ngài về hai người kia!-người đàn ông với cơ thể đầy sẹo lúc nãy đâm anh hai cô lên tiếng....
-về sự việc của Kamado Nezuko và Kamado Tanjirou.....ta chấp nhận-ông nói với một tông giọng bình thản lên tiếng.
-sao lại như thế được!?-người đàn ông kia lên tiếng phản đối.
Những người đàn ông khác ở đây cũng lên tiếng phản đối.....chỉ có những cô gái không lên tiếng....người được gọi là chúa công kia đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.....
-bức thư-ông lên tiếng nói với hai cô gái đi bên cạnh mình....một trong hai cô gái đó lôi từ trong người ra một bức thư và bắt đầu đọc......(như này [.....] là đọc thư nha...lúc trước quên không ghi'-')
[Xin chào chúa công!tôi xin ngài hãy chấp nhận cho hai đứa trẻ ấy...hai đứa trẻ ấy có ý trí kiên cường....với Kamado Tanjirou mặc dù cậu ấy biến thành quỷ nhưng cậu ấy chưa từng ăn thịt người từ lúc hóa quỷ,từ đó đến đây cũng hai năm rồi....cậu ăn đồ ăn bình thường như chúng ta,điều đấy tôi có thể khẳng định trong hai năm tôi sống chung với cậu ấy.Nếu cậu ấy ăn thịt người thì tôi,Giyuu,Sabito và Nezuko sẽ mổ bụng tự sát.
Kí tên.
Urokodaki Sakonji]"Sư phụ...anh Giyuu...cảm ơn mọi người!" cô vui mừng thầm cảm ơn hai người họ....nhờ họ mà cô cùng anh hai mới có ngày hôm này....mà Sabito là ai vậy?
"Sabito à,cậu đâu cần phải làm thế...."Giyuu đang trao đổi ánh mắt với cậu bạn thân Sabito.....
"Không sao đâu,chúng ta là huynh đệ mà(để tao xem còn là huynh đệ được bao lâu'-')"
Khi mới đầu nghe bức thư thì mọi người đều rất bình thường cho đến khi....'cậu ấy ăn đồ ăn bình thường như chúng ta'.....tất cả đều đứng hình....riêng Giyuu và Sabito đã được sư phụ kể từ trước...mặc dù lúc mới đầu cả hai cũng đứng hình hỏi lại lần nữa thì nhận được lời khẳng định chắc nịch của sư phụ......
-tôi không tin quỷ lại không ăn thịt người!-người đàn ông có cơ thể đầy sẹo kia sau một lúc đứng hình thì cũng lên tiếng tiếp tục phản bác....hắn lấy thanh kiếm mới nãy chém cậu mà rạch một đường nơi tay làm máu chảy thành dòng....
-nào!ra đây nào!thế hiển bản tính khát máu của ngươi đi!-vừa nói xong câu đó liền có một giọng nói khác chen vào....
-quỷ sợ ánh sáng Mặt Trời!-một người đàn ông với mái tóc đen cùng đôi mắt hai màu,trên miệng đã quấn băng trắng cùng với một con bạch xà cuốn quanh cổ...
-xin thất lễ-nghe được lời nhắc nhở hắn liền ném chiếc hộp gỗ chứa cậu vào chỗ ngài chúa công đang đứng mà lần nữa rạch tay.....
-nào nào ra đây nào!-nghe được tiếng gọi thì Tanjirou từ trong hộp từ từ chui ra với hình dạng trẻ con,khi cậu vừa chui ra...tất cả đều đứng hình.....sao mà...dễ thương quá vậy!!!!mặc dù là quỷ nhưng lại mang khuôn mặt thanh tú cùng với những đường nét hài hòa, thân hình mảnh mai cùng với mái tóc đỏ tía dài ngang hông được buộc đuôi ngựa nếu không được nói trước thì chắc chẳng ai nghĩ cậu là con trai đâu....sau một lúc thì tất cả mới hồi thần lại thì thấy...cậu đang nôn mửa???chuyện gì vậy???
-ghê...ghê quá...-một chất giọng non nớt phát ra....cậu vừa bịt mũi vừa cố không nôn....nãy giờ ở trong hộp cậu đã hửi thấy mùi máu mà ruột bắt đầu cồn cào muốn ói rồi....giờ trực tiếp hửi thì cậu không thể kìm nổi nữa mà chạy đi kiếm chỗ giải tỏa....
(Ờm chắc mọi người biết tên hết rồi ha'-' gọi tên luôn nhá nãy giờ hơi mắc mệt rồi'-')
Cậu vừa bịt mũi vừa lại gần chỗ Sanemi....xém một mảnh áo mà băng vết thương lại cho anh....một màn này lại làm tất cả đứng hình....không biết phản ứng sao cho đúng....
-hết chảy máu rồi!-cậu nhìn thành quả của bản thân mà cười một cách vui vẻ.....SAO MÀ DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY NÈ TRỜI!!!!!
Tất cả bắt đầu biến thành Simp chúa trừ Kagaya...còn Nezuko nãy giờ đang bị Obanai kìm lại thì cũng được thả ra mà chạy về phía anh hai.....cô biết mỗi khi anh cô ngửi thấy mùi máu liền khó chịu....cô cũng sót lắm chứ.....mũi cậu thính vậy chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ làm cậu ngửi thấy rồi.....
Còn cậu nhìn thấy em gái mình...'hơi' te tua thì cũng sót,xoa xoa mặt em gái thì các vết thương trên mặt cô từ từ biến mất(không biết còn ai nhớ không nhưng cái lúc Daki bị Nezuko hành cho không lành lại được thì Gyuutaro cũng làm y trang dậy á'-')......ủa...cái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy nè....
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTanjirou] Cuộc Gặp Định Mệnh!
Fanficbộ này tui viết tùy hứng,không có liên quan đến cốt truyện nguyên bản với lại những nhân vật như Sabito,Makomo hay Kanae,..... đều còn sống Các nhân vật trong truyện này đều theo sự điều khiển của tôi,có OOC.Ai không thích thì out tôi không có ép đọ...