Tâm thần phân liệt

50 3 0
                                    

Cảm ơn anh, vì đã đưa tôi về"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Cảm giác vấn vương trong cậu vẫn không hết từ khi nãy, cậu chưa muốn về, cậu không muốn xa anh 1 tí nào, cậu sợ phải ở 1 mình.

Cố hành động một cách chậm rãi nhất có thể, cậu đóng cửa xe mà ánh mắt không rời khỏi anh, nhưng anh còn không thèm nhìn cậu lấy 1 lần.

Nếu là anh hồi trước, chắc chắn anh sẽ không để cậu đi như vậy.

Xe lăn bánh, cậu thở dài rồi quay đầu bước đi, lúc này anh mới nhìn qua gương, từng bước từng bước của chàng trai kia sao lại nặng nề đến thế, nó khiến anh thấy day dứt không thôi.

Đáng nhẽ, anh không nên để cậu đi mới phải, vì anh sẽ thấy hối hận sớm cho mà coi.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, anh không thể ngừng suy nghĩ về cái ánh mắt cuối cùng mà cậu nhìn anh, nó giống như kiểu đang níu kéo, đợi anh nói 1 điều gì đó.

Thật kì lạ, anh không còn mơ thấy cơn ác mộng kia nữa, từ sau khi gặp cậu. Cậu khiến cho anh thấy gần gũi, ấm cúng nhưng lại bí ẩn đến mức anh chẳng thể hiểu cậu muốn gì.

Mặc dù cậu mới chỉ xuất hiện trong 1 thời gian ngắn thôi, nhưng ít nhất anh cũng không còn phải uống thuốc an thần để ngủ nữa.

Đêm hôm đó, anh ngủ ngon đến lạ, như thể cậu bỏ thuốc ngủ vào những món anh ăn vậy.

"Boun, cứu em...."

Không phải là ác mộng, anh bỗng tỉnh giấc khi có tiếng chuông văng vẳng bên tai, bất giác anh mới nghĩ đến câu nói này. Mở điện thoại lên, anh thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ cùng với tín hiệu mà cậu gửi đến.

Không cần phải nói cũng biết anh hốt hoảng đến mức nào.

"Sếp, sao sếp không nghe máy vậy ?"

"Có chuyện gì sao ?"

"Prem cậu ấy đã gửi tín hiệu nguy hiểm đến máy chủ rất nhiều lần"

"Bao lâu rồi ?"

"Tầm nửa tiếng trước"

"Cậu ấy đang ở đâu ?"

"Chúng em đang đến công ti, cần phải có kế hoạch giải cứu cụ thể và trang bị nữa"

"Chết tiệt", anh chửi thầm trong lòng, là tự chửi bản thân. Tại sao đúng cái lúc như này, anh lại ngủ say đến mức không biết trời đất.

"Tôi sẽ đến ngay, gọi tất cả lực lượng đến, phải đưa cậu ấy về đây an toàn cho tôi, bằng bất cứ giá nào"

Không nhiều lời nữa, anh đi thẳng đến công ti, tay nắm chặt vô lăng, không ngừng bấm còi inh ỏi, chân đạp ga hết tốc độ, nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân.

"Tín hiệu cuối cùng phát ra ở đâu ?"

"Ở tháp Baiyoke thưa sếp"

"Vậy là hắn vẫn luôn ở Bangkok"

Chắc giờ hắn đang hả hê lắm, những quân cờ mà hắn chọn ngoan ngoãn đi đúng theo kế hoạch của mình. Hắn không ai khác chính là người làm chủ cuộc chơi, và cả anh hay cậu đều bị hắn điều khiển.

Việc hắn luôn ở Bangkok là không sai, hắn luôn theo dõi cậu, nhất cử nhất động của cậu hắn đều biết, hắn cố tình để cậu tìm đến anh, rồi khi đó hắn sẽ thực hiện bước cuối cùng của mình.

Có chúa mới biết tên thần kinh đó muốn làm gì, chiếm hữu cậu sao ? Nếu chỉ có vậy thì hắn đã không để cậu chạy đến bên anh.

Chắc chắn hắn muốn nhiều hơn thế nữa, sớm thôi, đất nước Thái Lan nhỏ bé này sẽ được chứng kiến 1 tên tâm thần phân liệt có bộ não của 1 thiên tài.

( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ